HỌC LÀM NÔ LỆ
» Tác giả: Michael Lang
» Dịch giả:
» Thể lọai: Phiếm luận
» Số lần xem: 1592
1. HỌC LÀM NÔ LỆ Osho, một bậc thầy tâm linh ở Ấn-độ, kể: Khi Ngài là giáo sư triết học ở một trường đại học, Ngài được biết ở trường đó có một người có 17 bằng thạc sĩ. Vâng, 17 bằng thạc sĩ về 17 chuyên ngành khác nhau! Người này vô cùng tự hào vì trên thế giới chưa có ai đạt được kỷ lục đó. Đi đâu, ông ta cũng nói về kỷ lục của mình và chìa cho mọi người xem 17 tấm bằng. Cố nhiên là mọi người đều kính nể. Một hôm ông ta đến viếng thăm Osho. Ông ta nói với Ngài: “Tôi và anh đều là những người nổi tiếng. Nhưng giáo sư thì còn có nhiều, chứ người có 17 bằng thạc sĩ thì chỉ có một.” “Phải”, Osho nói. “Và người ngu như anh cũng chỉ có một.” “Ngu như tôi?!” “Chứ sao!” Osho nói tiếp. “Mọi người đều học để làm một cái gì đó cho mình và cho mọi người. Còn anh thì làm được cái gì cho ai? Cho chính anh cũng không. Anh hết đời rồi. Chắc là anh chưa lập gia đình và cũng chưa một lần được yêu?” Vị siêu-thạc-sĩ bàng hoàng. Ông ta chợt nhận ra rằng quả thật đời mình vô dụng. Và quả thật ông ta chưa hề được nếm trải vị ngọt của cuộc đời. 17 bằng thạc sĩ! 17 chặng đường khổ ải, vô mục đích. Chỉ để khoe. Một thứ danh hão 100%! Ông ta ngồi chết lặng. Một lúc sau, hai giọt lệ xuất hiện nơi khoé mắt và từ từ lăn dọc hai gò má. “Thế mà chưa bao giờ có ai nói thế với tôi. Anh là người đầu tiên…” * Đó là chuyện ở nước người. Còn ở ta? Tôi học hành ít lắm. Nhưng tôi có hẳn một thằng em là tiến sĩ. Nó là niềm tự hào của gia đình tôi, của cả họ nhà tôi. Thậm chí là của cả làng tôi nữa. (Nhưng không phải của cả xã, vì bây giờ tiến sĩ nhiều lắm; làng bên còn có những mấy vị kia!) Nó học vỡ lòng xong, học tiếp 10 lớp của bậc phổ thông trong 12 năm. Rồi đi học đại học 5 năm. Rồi học thạc sĩ 2 năm. Xong thạc sĩ, nó cưới vợ. Có con đầu được một năm, nó đi nghiên cứu sinh (NCS). Trong khoảng 8 năm nó làm NCS, vợ nó đẻ thêm một đứa con nữa (may mà vẫn giống nó!) Nó vẫn đi biền biệt. Mỗi lần nó về qua nhà, vợ nó khóc lóc kêu khổ. Nhiều lần trong đêm con nó ốm, sốt cao, co giật. Vợ nó chỉ có một mình, tưởng mất con. Nó nhìn cái xác ve của vợ, thấy thương đến thắt ruột. Có lúc nó nao núng, muốn bỏ dở việc học. Nhưng lại ra vẻ cứng rắn. Nó bảo: “Muốn sướng thì phải chịu khổ mấy năm nữa!” Năm 2002, 48 tuổi, nó thành TS. Bạn bè, người thân nườm nượp tới chúc tụng. Liên hoan, chiêu đãi lu bù hàng tuần. Nổ cả pháo, suýt bị công an bắt. Rầm rộ hơn đám cưới. Về trường, nó được phong luôn làm phó khoa. Đường công danh của nó rộng mở. Vợ nó mừng lắm: từ nay chỉ có sướng. Mập ra. Nét mặt rạng rỡ. Bạn đàn bà với nhau khen vợ chồng nó hết lời. Tôi cũng mừng cho em mình. Tôi cứ tưởng nó không còn phải đi làm học trò nữa. Bây giờ nó có thể cùng tôi chăm sóc ông bà già. Nhưng… 5 năm nay… Quý vị có thể tin được không? Nó vẫn đi học!!! Học lớp quản lý. Rồi lớp chính trị cao cấp. Vì muốn lên chức hay chí ít muốn giữ được cái chức hiện có thì phải có mấy cái bằng đó. Rồi lớp đại học văn bằng 2. Vì cái khoa của nó có nhiều ngành. Nó phải có hiểu biết ít nhất 2 ngành mới có cơ lên trưởng khoa. Và bây giờ, nó đang học lớp ngoại ngữ để thi cái tóp-phờ chi chi đó. Vì bộ trưởng mới của ngành giáo dục đào tạo bảo cán bộ giảng dạy đại học của ta kém tiếng Anh quá… Nó tiếp tục đi tối ngày. Việc nhà vẫn dồn cả vào vợ nó. Việc chăm ông bà già vẫn dồn cả vào tôi. Tôi là đàn ông còn đỡ. Vợ nó lại teo tóp hơn trước. Mới 45-46 mà như bà 70. Hai đứa con nó thì phá phách… Chính nó, lưng cũng còng xuống, tóc bạc gần hết. Tôi hỏi nó: “Mày học làm đếch gì mà học lắm!” “Khổ lắm”, nó nói. “Nhưng anh ơi, mọi người đều thế. Em muốn bỏ cũng không bỏ được.” “Việc đếch gì phải theo chúng nó. Thân mày, mày lo. Liên quan gì đến đứa nào?” “Nhưng mà ngày nào người ta cũng điểm danh. Hiệu trưởng cũng không dám vắng thì em bỏ làm sao được.” Tôi chợt hiểu ra. À, thì ra chúng nó học làm nô lệ! Đã là nô lệ rồi thì đời mình không thuộc về mình nữa. Đành tìm cái sướng trong chính việc làm nô lệ. M.L |