Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2009

BẢN NĂNG GỐC CỦA 15 THẰNG ĐIẾM CHÓ TRONG BẮC BỘ PHỦ .
BẢN NĂNG GỐC CỦA 15 THẰNG ĐIẾM CHÓ TRONG BẮC BỘ PHỦ . magnify
Đọc Giả Viết
10/03/2009
Bản chất Satan của đảng Cộng sản

1- Nhiều người trong quý vị đã đọc tài liệu mật của đảng cộng sản, do tên VIQR viết; ở đây tôi chỉ trích lại hai câu trong bài viêt của tên cộng sản này.

-“Chúng ta phải biết dùng mồi để nhử, đánh vào thói tham lam ích kỷ lẫn thói háo danh của người đời, vừa phải làm sao để tinh thần thực dụng và chủ nghĩa mánh mung chụp giật trở thành bản tính của dân tộc”

- “và đặc biệt có đủ tài lực và nhân lực lan tỏa chân rết đến mọi ngõ ngách của xã hội, kiểm soát cả dạ dầy lẫn linh hồn của nhân dân.”

2- Dưới đây là một đoạn trong lá thư của Trần thị Việtnam, một nguòi trẻ ở trong nước:

“Chắc các vị không thể biết chúng cháu đã bất mãn với chính quyền hiện tại như thế nào đâu. Các vị có thể nghĩ được là sự bất mãn đã làm chúng cháu mong mỏi rằng: Giá mà bây giờ có một đế quốc nào đó đánh chiếm và cai trị Việt Nam thì chúng cháu sẵn sàng ủng hộ và theo ngay, dù đế quốc đó là Thái, Phi, Hàn, Nhật, Đức, Pháp, Mỹ. Vì chúng cháu biết là dù sao cuộc sống cũng còn dễ thở hơn bây giờ nhiều, sẽ có được một chút Tự Do, Nhân Quyền cơ mà, những thứ này là những gì không bao giờ có được trong thể chế Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam đâu các vị ạ.

* Các vị phải nhận ra là các vị đang đối đầu với những người điếc: Chúng sẽ không nghe thấy các vị nói gì hết, dù phải hay trái, nếu điều đó không có lợi cho chúng.

* Các vị đang đối đầu với những người mù: Chúng sẽ không thấy gì hết, những điều trái tai gai mắt do chúng gây ra.

* Các vị đang đối đầu với những con người vô lương tâm: Chúng không bao giờ dành một chút quan tâm nào cho bất cứ ai, ngoài bản thân chúng.

* Các vị đang đối đầu với những con ngưỡi tàn ác nhất: Chúng không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, dù ác độc đến đâu, miễn đạt được kết quả cho chúng.

* Và cuối cùng, các vị đang đối đầu với những con người vô liêm sỉ: Chúng không ngại nói không thành có, nói có thành không, hòng triệt hạ những người cản bước đi của chúng.”

3- Qua phần trích dẫn trên đây, cho chúng ta thấy rõ bản chất Satan của đảng cộng sản.

Làm thế nào chúng ta có thể hạ được những con người quyêt tâm theo Satan như thế? Nhờ ngoại bang chăng? Lịch sử đã không chứng minh điều này sao: ngoại bang không bao giờ hy sinh quyền lợi của họ vì nước ta, nhưng sẵn sàng hy sinh nước ta vì quyền lợi của họ.

Không lẽ dân tộc ta phải chịu đau khổ thêm 5, 10 năm nữa dưới nanh vuôt của đảng cộng sản, tay sai của ác quỷ Satan hay sao? Tôi e rằng thời gian 5 hoặc 10 năm nữa thì đã quá muộn, vì lúc đó bọn giặc Hồ đã dâng toàn cõi Việtnam cho giặc Tàu rồi.

Chúng ta đều biêt không có gì là không phải trả giá. Cái giá để lật đổ đảng cộng sản cũng như lấy lại lãnh địa, lãnh hải, và cac đảo của nước ta, nhân dân Việtnam có bằng lòng trả hay không, then chôt của vấn đề là ở chổ này.

Đến lúc này nhân dân Việtnam không được phép nhường quyền tranh đấu cho một nhóm nào, hay một tôn giáo nào, vì tổ quôc Việtnam là của toàn dân Việtnam, mà mọi nguòi Việtnam đều có bổn phận gánh vác: quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách; giặc đến nhà, đàn bà phải đánh.

Xin Thượng Đế dẫn dăt chúng ta.

Nguyễn Hy Vọng
Cập nhật ( 10/03/2009 )
Tags: | Edit Tags
Thursday March 12, 2009 - 10:56am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
NGUYỄN TẤN DŨNG VÌ NGU DỐT HAY CỐ TÌNH MẠI QUỐC CẦU VINH TRONG DỰ ÁN BAUXITE .
NGUYỄN TẤN DŨNG VÌ NGU DỐT HAY CỐ TÌNH MẠI QUỐC CẦU VINH TRONG DỰ ÁN BAUXITE . magnify
Bình Luận
11/03/2009
Chủ trương lớn hay mồ chôn đất nước - Phát súng trên cao nguyên


Ngày 22-2 -1957, cách đây hơn nửa thế kỷ. Anh hùng lực lượng vũ trang Hà Minh Trí đã nổ phát súng nhằm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Do hơi run tay nên vụ ám sát đã không thành.


Rừng Tây Nguyên
Rút kinh nghiệm từ hơn 50 năm trước các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta đã phối hợp chặt chẽ nổ một phát đạn trên cao nguyên. Do có ''chủ trương lớn" từ đầu nên đã hoàn toàn trúng đích. Phát đạn tương đương với sức công phá của một quả bom nguyên tử này có tên là '' bô xít Tây Nguyên''.


Cuối cùng người Trung Quốc thông qua Tây Nguyên đã rửa sạch những món nợ tích lũy qua bao nhiêu thế kỷ từ Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa.. muôn vàn những trận đánh oai hùng của quân dân Việt Nam từ xưa đến nay đều bị lu mờ bởi một trận đánh cực lớn trên Tây Nguyên mà người Trung Quốc dùng Bô Xít làm chủ công. Chiến thắng này của người Trung Quốc trên đất Việt là một chiến thắng vĩ đại để rửa hờn cho bao thế hệ đi trước của họ đã bị thất bại ở Việt Nam.


Một thảm Tây Nguyên xanh sau khi bị tàn phá sau năm 1975 bởi những giám đốc lâm trường - trong số đó giờ có người là ủy viên trung ương - làm giàu cho bao kẻ bất lương. Những gì trên mặt đất đã cạn kiệt từ cây cỏ đến muông thú. Nhưng thế chưa phải là xong, vì Tây Nguyên còn nhiệm vụ cao cả thiêng liêng mà chủ trương lớn đã phó thác. Nhiệm vụ đó là


Tây Nguyên mồ chôn nước Việt.


Về giá trị bô xít trong lòng đất Tây Nguyên, các chứng minh đều cho thấy đây là thứ quặng rẻ tiền. Muốn khai thác được bô xít cần phải đào bới, sàng lọc rất nhiều đất đá để lấy được chúng. Tóm lại các báo cáo nghiêm túc đều nói rằng việc khai thác bô xít ở Tây Nguyên về giá trị kinh tế hoàn toàn không nên làm.


Thế nhưng người ta vẫn làm với một chủ trương lớn là sao ?


Bởi vì đám con cháu của Mã Viện ngày nay ngồi ở Bắc Kinh muốn dứt điểm cái dân tộc suốt mấy nghìn năm ngo ngoe chống đối thiên triều. Không khác gì trận Xích Bích, các tay chân, quân sư thầy dùi cho nước Ngụy kết tàu thuyền lại thành miếng mồi cho đòn hỏa công. Trung ương Bắc Kinh thấy thời cơ để rửa các món nhục đã chín muồi. Khi phần đông lãnh đạo Việt Nam đã không còn nghĩ đến lợi ích dân tộc, đất nước. Lúc mà chủ nghĩa lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm đang phổ biến thành tư tưởng hàng đầu ưa thích ở Việt Nam. Chỉ cần chút mồi, hứa hẹn cuộc sống sau này cho vài cá nhân và gia đình họ là người Trung Quốc dễ dàng thực hiện mọi kế sách như đã định.


Chưa bao giờ giá cả đất nước và dân tộc Việt Nam rẻ mạt như bây giờ. Kể cả những triều đại mà sử nay gọi là phong kiến thối nát thì sự bóc lột thuế má, khai thác tài nguyên cũng chỉ ở mức độ giới hạn. Cho dù xa hoa và hưởng thụ nhưng những vị vua phong kiến kỵ nhất câu kết với ngoại bang để hút linh khí của đất nước. Sự tham tàn của chế độ phong kiến chỉ hạn chế ở mức tự họ bóc lột nhân dân mình, chứ không tàn tệ đến nỗi giúp cả kẻ thù truyền kiếp bày thế trận tàn khốc để hủy diệt đúng xương sống đất nước. Để giúp kẻ thù đánh đòn tuyệt hậu xuống đất nước mình.


Đây là chiến lược phá hoại lớn của Trung Quốc và "'chủ trương lớn" của Việt Nam.


Còn chưa xa chuyện người TQ sang giúp ta làm đường các tỉnh biên giới, họ đã làm gì để năm 1979 quân đội họ nhanh chóng xâm chiếm các tỉnh Việt Nam. Còn vô vàn các chứng cứ để làm rõ những tác hại mà người anh hữu nghị, đồng chí lớn đã để lại cho nhân dân đất nước Việt Nam.


Hậu quả hình dung không quá khó, vì những điều hiển nhiên đã xẩy ra.


Nông đức Mạnh và Hồ cẩm Đào
Nếu Tây Nguyên đã là phần của người Trung Quốc làm ăn, thì việc tranh cãi về Hoàng Sa- Trường Sa có thể đoán kết quả là vô nghĩa. Không phải ngẫu nhiên mà khi các nhà sử học Bắc Kinh được tài trợ quy mô, bài bản để sưu tập tài liệu hay chế biến lịch sử để chứng minh là của họ. Thì chính phủ Việt Nam vẫn bình chân như vại, một số nhà nghiên cứu có tâm huyết do điều kiện hạn chế chỉ sưu tầm tìm hiểu trong khả năng của mình, kinh phí tự túc do bản thân bỏ ra. Thậm chí việc Hoàng Sa- Trường Sa không được báo chí nhắc đến là khó khăn cho những tri thức, học giả trong quá trình tìm tòi tài liệu,vô hình chung biến hai quần đảo này thành đề tài bí mật không bàn công khai.


Mong sao đây chỉ là giả tưởng xấu trong quan hệ Trung- Việt của người bi quan.


Láng giềng hữu nghị.


Đồng chí TBT Nông Đức Mạnh trong hai nhiệm kỳ lãnh đạo đã nỗ lực cực kỳ hoàn thành tốt nhiều việc lớn trong đối ngoại với TQ. Như hiệp định biên giới, trao đổi kinh nghiệm quản lý, hiệp ước kinh tế, hiệp ước an ninh.......


Hy vọng các đồng chí kế tiếp sau này có những quan hệ mật thiết, giữ gìn '' đường dây nóng giữa lãnh đạo hai nước'' để có hòa bình, ổn định hợp tác phát triển.


(Nguồn: Người Buôn Gió's Blog, Wednesday March 11, 2009)
Người Buôn Gió
Cập nhật ( 11/03/2009 )
BẢN CHẤT CỦA BĂNG ĐẢNG CSVN .
BẢN CHẤT CỦA BĂNG ĐẢNG CSVN . magnify
OAN KHIÊN DẬY TRỜI, TAI ƯƠNG NGẬP ĐẤT (Nguyễn Quang)

Nói chuyện nhàm tai

Khi đọc bài này chắc có vị sẽ nói: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Thật sự nói “ biết rồi “ thì mới chỉ một số người biết, còn toàn dân thì chưa, vì họ bị

bưng bít trong sự ngu tối, lại có nhiều người “ chưa nghe hay chưa biết rõ “ , hay “ biết mà còn lờ đi” chưa quan tâm tới.

Nhưng nỗi khổ của người dân thì càng ngày càng da diết triền miên, chưa có cơ giải thoát, nên đành phải nói mãi, nói lên nguyên nhân những cám cảnh người dân phải chịu, phải la lên cái nỗi khổ quá sức chịu đựng của con người, không chịu đựng nổi nữa thì than khóc, than mãi, khóc mãi, cho đến bao giờ đến chết mới hết oan khiên!

yếu thế nên phải cầu nguyện để tu dưỡng thêm sức mạnh Tinh thần thuận với thiên lý, cũng như để nói lên cái công lý xã hội một cách hoà bình.

Làm sao để được cứu bây giờ? Ai có để ý mà nghe tiếng khóc dân oan, dân khóc, dân than, ai có khả năng và bổn phận để cứu dân tộc ra khỏi lầm than, diệt chủng?

Đây là quốc nạn quốc nhục của toàn dân, có một số người đã lên tiếng và ra tay chống lại, nhưng đã bị CSVN tìm mọi cách khống chế, những nắm tay còn ít quá chưa vổ nên bộp, vô số người còn không nghe, không thấy, không biết, họ yên trí như con Người đang hạnh phúc và đất nước đang hoà bình!

Khi vạn vật còn bất bình thì phải la lên,( Phàm vạn vật bất bình tắc minh ) la lên để nài xin được cứu. Nhưng đây là quốc nạn quốc nhục thì cả toàn dân phải cùng đứng lên mà cứu, chứ một nhóm lẻ tẻ thì cũng bị chúng tìm cách dập vùi từ trong trứng nước!

Vùng lên làm Người

Những người trong phong trào đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền đã và đang bị vùi dập, vì còn là lẻ tẻ, những sự chà đạp ghê tởm của bạo quyền lên quyền làm người của những người yêu nước này đã đánh động lương tâm loài người.

Tiến lên bước nữa là phong trào “ Thắp nến cầu nguyện cho công lý” của giáo dân Hà nội cho Toà Khâm sứ cũng như Giáo xứ Thái Hà. Tuy còn là một tập thể nhỏ, họ Nhỏ về số người, nhưng To ở đường lối làm tỏ rõ chính nghĩa bằng cách đòi “ thưc hiện Công Lý “ cho mọi người cho toàn dân. Đây là yếu tố Hoà cho mọi người sống chung, giúp đoàn kết được toàn dân. Đây là Nhân đạo cũng là Thiên lý nữa.

Tiếp đến là giáo xứ Thái Hà “ Thấp nến cầu nguyện “ cho luật sư Lê Trần Luật vừa bị đàn áp, vì trước đây Ông đã đem ngọn đuốc công lý soi sáng vụ kết án bất công 8 người cầu nguyện. Việc đàn áp cả văn phòng luật sư Luật lại một lần nữa làm cho ngọn nến công lý càng sáng tỏ thêm, soi rõ bộ mặt đen ngòm của CSVN!

Đây là lối đấu tranh bằng phương pháp bất Bạo động, nó đẩy đối phương vào thế bị động mất niềm tin, vì thất Tình và thất Lý:

Thất Lý thứ nhất là càng kéo dài cuộc đấu tranh thì càng lộ rõ bộ mặt ăn cướp và bất Nhân của CSVN làm cho toàn dân và thế giới ghê tởm.

Thứ đến là khiến cho những tay sai đàn áp mất niềm tin, vì họ thấy được việc đòi công lý bằng tinh thần cao cả và can đảm của những người đấu tranh chỉ bằng lời cầu nguyện an bình và ngọn nến sáng lung linh và lối hành xử gian trá của CSVN là một chuyện hy hữu trên thế giới, có thể làm cho họ hổ thẹn mà bừng tỉnh ngộ.

Thứ ba là càng đàn áp thì CSVN phải dùng mưu độc hơn để che tội ác, càng dùng mưu độc thì càng để lộ rõ sự gian ác hơn của mình, như thế CSVN càng mất sự ủng hộ của đám lâu la theo đóm ăn tàn, cũng như những thành phần khác trong chế độ tàn bạo, thói thường phù thịnh, rồi ra chứ ai “ phù suy gian ác thất thế “ bao giờ !

Tất cả mọi hình thức đàn áp của CSVN đối với thành phần đòi công lý chỉ có tác dụng như những cú đấm vào nệm bông.

Những tay sai mất niềm tin, rồi lan tới những tên chỉ huy Nhỏ, cũng như chỉ huy To cũng mất tiếp niềm tin và sẽ làm cho đầu não CSVN loạn trí, tiếp theo là xuẩn động. Nay chúng đang ở giai đoạn xuẩn động.

Càng đấu tranh thì ta càng thêm sức mạnh, còn CSVN thì càng bị cô lập, càng bối rối,

càng nhụt chí nản lòng.

Đầu Công lý đã chui, đuôi Công lý sẽ lọt, Hoà bình sẽ ló dạng, miễn là chúng ta đừng có “ Bán đồ nhi phế “. Bỏ mất cơ hội ngàn năm để thiết lập Hòa bình này sẽ làm cho đất nước khó mà có cơ hội vươn lên vực dậy! Xin đừng để cơ may của dân tộc vụt mất.

Mọi sự đang diễn ra rõ ràng trước mắt ta.

Chúng ta sẽ cùng nhau làm gì?

Giả sử như tất cả những giáo sứ của 26 giáo phận Công giáo trong toàn quốc cũng như các giáo phái Tin lành “ cùng đứng lên một loạt “ đòi Công lý cho Giáo hội của mình thì CSVN cần phải nhờ Trung cộng đào tạo thêm bao nhiêu công an nữa đây để đàn áp?

Giả sử như tất cả các tôn giáo khác cùng làm phận sự đòi công lý cho Giáo hội mình thì CSVN sẽ lấy người đâu mà trấn áp?

Khi đó buộc quân đội CS VN phải có thái độ rõ ràng về lập trường cứu hay phản quốc của mình? Phỏng họ có can đảm tàn sát được hàng triệu người tay không đòi công lý không hay quay súng lại bảo vệ lẽ sống cộng bằng toàn dân?

Khi các lực lượng đầu tàu có lãnh đạo của ta đã dấy lên rồi,tất những đám dân oan cả nước sẽ “ cùng nhau đứng dậy, con dân trong và ngoài nước cùng vùng lên”, phỏng Trung Cộng có đưa quân sang dẹp được không?

Và những tiếng phản đối của toàn dân vang ra khắp cùng thế giới phỏng Trung cộng có dám lấn tới mà cày nát như Tây tạng trước đây không, để ngang nhiên chiếm đất chiếm biển và thực hiện mưu gian diệt chủng Việt Nam được khộng ?


Làm việc thế nào ?

Đây là trận đánh của những người có hùng tâm dũng chí, tất cả đều một lòng yêu nước thương nòi, nên việc tu dưỡng nội lực cho toàn dân là việc cần thiết đầu tiên.

Đây cũng là phương thế để thức tỉnh toàn dân bằng đường lối dân sinh và dân trí, để mong đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Phong trào đấu tranh có được phát triển hay không là do chúng ta có hùng tâm dũng

chí hay không và nhất là mỗi chúng ta, mỗi phe phái chúng ta phải chứng tỏ lại cách ăn ở chúng ta có được thực sự công bằng hay không, không có nội lực Tình thương và

Công lý “ thì chúng ta không thể làm tròn sứ mạng cao cả này được.

Đây không phải là lối đấu tranh “ mạnh được yếu thua “, mà là “ cuộc chiến của kẻ yếu để thắng kẻ mạnh Bạo tàn bằng Tình Thương và Công lý “.

Cha ông chúng đã nhiều lần chứng tỏ cho Đại Hán được như vậy!

Đây cũng là cách “ làm chứng và rao giảng “ tích cực nhất của người Kitô giáo, vì đây là cung cách kiến tạo Hòa bình tích cực và bền vững nhất cho Đất nước.

Việc này chỉ làm rạng danh các Giáo hội, gồm những đứa con biết ngẩng đầu lên để

xứng đáng với Chúa với Thượng Đế, chứ không thể làm rạng danh Ngài được, vì Chúa, Thượng Đế đã thừa cao cả chẳng thiếu thứ chi, chứ có thêm những việc nhỏ mọn nầy vào, thì chẳng thể thêm bớt gì cho Ngài !

Ngài chỉ cần mỗi chúng ta biết cách làm con cái Ngài theo cung cách xứng đáng để khỏi hổ danh là con cái của Ngài..

Vấn đề quan trọng của mỗi chúng ta là phải tu dưỡng lòng Thương yêu nhau và ăn ở

Công bằng với nhau thì mới mong thay đổi được tình thế hiện nay,còn không thì chúng ta chỉ là những kẻ khiếp nhược không xứng đáng làm con Phật con Thượng Đế, con đức

Chúa Trời, cũng như là người có tư cách.

Chúng ta nhận biết Ngài,tôn thờ Ngài chỉ để mà sống yêu thương mọi người và giúp nhau ăn ở công bằng, thế mà trong hoàn cảnh đất nước tan hoang như thế này, mà phần đông chúng ta còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì thực sự có biết Ngài là ai?

Con Rồng cháu Tiên cũng thế, khi giang sơn gấm vóc của Tổ tiên đang bị xâm lấn từng ngày, đồng bào đang bị dày xéo từng giây từng phút điêu linh, mà đa số “ Tay đã quá đau mà ruột chưa đều có xót “, thế chúng ta có còn là nòi giống cao quý Tiên Rồng nữa không?

Quy hướng về quốc nạn và quốc nhục

Để xứng đáng với con cái Trời Phật, con Rồng cháu Tiên, chúng ta phải trực diện với

những vấn đề sau đây:

Số là :

Từ năm 1945 đến 1987, đã 43 năm rồi, đảng CSVN đã lừa đảo thành phần nông dân nghèo khó và ngu dốt, dùng đa số uy hiếp thiểu số những thành phần khá giả để tước đoạt quyền Tư hữu và quyền Tự do căn bản của Toàn dân.

Đảng CSVN đã đứng đàng sau lưng, xúi dục thành phần nghèo khổ ít học làm những việc sau đây:

Giết hại những thành phần ưu tú của quốc gia trong các ngành nghề, các nhân vật hàng đầu của tôn giáo, những lực lượng thanh niêm hai miền đều bị đem đi thiêu rụi trong hai cuốc chiến “ Huynh đệ tương tàn “ , cái gọi là “ Dùng bạo lực để làm cách mạng vô sản “,những tài sản quốc gia đều bị phí phạm, những giá trị tinh thần thuộc văn hoá ngàn đời của Tổ tiên đều bị bôi bẩn để tẩy xóa. Kết quả là con Người đa số đã bị giáng cấp xuống hàng súc vật, Đất Nước tan hoang!

Để thực hiện những tội ác trên, satan CSVN đã khôn ngoan ẩn mình vào trong những phạm trù linh thiêng của dân tộc để làm chiêu bài lừa đảo: nào là nhân dân, nào là quốc gia dân tộc, nào là yêu nước thương nòi, nào là nhân đạo và công bằng, nào là văn hoá truyền thống của dân tộc, nào là độc lập, nào là tự do hoà bình hạnh phúc.!

Cuối cùng chỉ có đôc tài chuyên chế của đảng CSVN, một đảng cướp giết vĩ đại!

Để lấp liếm cái tội cướp của giết người và để chạy tội, đảng CSVN bày ra cái trò khẩu hiệu:

Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Đảng lãnh đạo.

Đảng lãnh đạo

“Đảng lãnh đạo “ để lại đàng sau, mà “ nhân dân làm chủ “ để lên hàng đầu, đây là cung cách ẩn mình của đảng CSVN, khi hỏng việc thì đổ lỗi cho cán bộ làm sai, còn khi thành công thì đảng xuất đầu lộ diễn la to lên là đảng ta lãnh đạo tài tình!

Nhưng điều tiểu xảo này không lừa ai được nữa, vì điều dễ hiểu là dù Tay làm, nhưng Đầu phải chịu tội, mọi tội ác tuy do tay làm nhưng đều do cái đầu xúi bậy ( lãnh đạo ).

Ai đem ra ý tưởng giết người và cướp của để xây ảo tưởng XHCN?

Ai đã dành quyền ” làm thầy đa số thằng dại” để “ tiêu diệt thiểu số người khôn ?

Ai dùng kế gian manh vô sản quốc tế để lãnh đạo công việc ăn cướp toàn dân?

Ai dùng “ kế sách cào bằng xã hội “ của đệ tam quốc tế vô sản để phá hủy tất cả thượng và hạ tằng của quốc gia?

Ai triền miên đầy đoạ cả dân tộc, ai nhục mạ cha ông Tổ tiên?

Ai đã kéo đất nước Việt Nam lui về thời đồ đá ?

Ai làm sỉ nhục dân tộc Việt Nam bằng những hành động tồi tệ dã man được bày ra khắp nơi trên thế giới ?

Ai thi hành kế hoạch của kẻ thù để gài người vào vị trí quan trọng của quân đội và công an để khống chế toàn dân?

Ai bán nước để trả nợ chiến tranh cách mạng vô sản chuyên chính?

Ai lén lút dâng đất bán biển cho kẻ thù, những địa điểm chiến lược của đất nước cũng như những vùng tài nguyên quan trọng đều hiến dâng cho kẻ thù để giữ ngôi?

Ai tiếp tay với Kẻ thù truyền kiếp để tàm thực Non Sông gấm vóc của Cha ông?

Ai còn đang thi hành kế hoạch của kẻ thù, cố sức tiêu diệt những nhân vật trong phong trào yêu nước, để tiêu diệt nội lực của toàn dân?

Nhân dân làm chủ?

Nhân dân chỉ làm Chủ cái kiếp Nô lệ cho đảng CSVN !

Nhà nước quản lý?

Nhà nước quản lý hết Tài sản quốc gia cho đảng CSVN !

Tất cả 3 ngành của nhà nước cũng chỉ là cái kiềng 3 chân để bảo vệ ngôi vị cho đảng CSVN ngồi lên đầu Dân tộc!

Từ ngày gọi là Đổi mới tới nay đã 22 năm, đảng CSVN đã tiếp tục làm gì?

Khi bị Trung cộng ép quá thì CSVN theo Liên Xô đi diệt Polpot của Trung cộng, khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ thì lại nài nỉ xin làm thân con chó nhỏ để tận trung với kẻ thù “ môi hở răng lạnh “ để làm chỗ dựa thân và được chỉ điểm cung cách giết đồng bào,nên đỉnh cao trí tuệ chỉ biết cướp giật mà không biết cách giữ ngôi.

Nạn bán đất dâng biển và tàn hại đồng bào yêu nước lại được đẩy mạnh hơn một bước

từ đây!

Đến năm 1987, vì tội “ chỉ giỏi dùng bạo lực để ăn cướp mà lại dở về thiếu “ trí khôn để làm ra của ăn”, nên phải sập tiệm, đành phải tháo chuồng bò tập thể, cho nông dân mượn một số ruộng đất canh tác để tránh cho nạn chết đói, mặt khác lại rước các nhà đầu tư ngoại quốc làm ăn theo Kinh tế thị trường để cứu nguy chế độ.

Đây là quốc sách ngược đời : Một mặt thì trói tay người dân lại không cho phát triển

bằng đường lối bần cùng hoá và ngu dân qua ngả độc tài chuyên chế , mặt khác thì cũng hăm hỡ đua tranh làm ăn theo ngả thế giới tự do! Đó là việc bó tay dân lại để cho các nhà đầu tư ngoại quốc có dịp bóc lột nhân công, nhưng đây là dịp may để đảng CSVN làm đốc công mà ăn xén ăn bớt của công nhân cũng như ăn hối lộ các nhà đầu tư ngoại quốc. Chẳng có quỹ đầu tư quốc tế nào mà không bị bớt xén!

Thế rồi mỗi tay đầu sọ từ trung ương đến địa phương thi đua nhau tổ chức đoàn lũ ăn cướp cá nhân, nào là buộn lậu, buôn người theo đủ cách : xuất cảng lao động, xuất cảng đàn bà con gái và và các em bé mãi dâm, tổ chức các trung tâm du lịch đĩ điếm, . . , họ làm tất cả những sự gì mà họ có thể nghĩ ra được để thoả mãn lòng tham thả dàn của họ, ta không thể kể hết ra đây.

Đặc biệt là việc quy hoạch các khu kinh tế, thương mãi, thành phố. Đây là dịp các đảng viên CSNVN toàn quốc quy tụ xung quanh đảng viên có chức quyền vùng lên tham nhũng khắp mặt và bày mưu cướp đất cướp nhà của nhân dân.

Nay tiếng kêu oan đã thấu trời, nỗi đớn đau của nhân dân đã dậy Đất.

Thiên bất dung gian, nay bụng tên đầu sọ nào cũng đã đầy đến cổ họng, và đang tức bụng, mọi thứ đang nằm ngang cổ họng, nuốt chẵng vào mà khạc cũng không ra.

Lời phán “ Tham thì thâm “ của Tổ tiên đã bắt đầu có tác dụng!

Không có cách nào để cứu được chỉ trừ độc lộ là trở về với Dân tộc bằng cách trau dồi nhân cách và sống công bằng, để trả lại những gì đã đoạt của toàn dân, Trời cũng không cứu nổi nữa! Ngoài ra chúng ta hảy mở cho họ một con đường như ngày xưa vua Lê Lợi đã đối xử với quân bại trận nhà Minh, không thể dồn họ vào chân tường trong khi họ đang bị bao vây tứ bề không lối thoát. Đây cũng là vấn đề hệ trọng.

Vấn đế căn bản:

CSVN đã cướp quyền của Thượng Đế, qua việc tước đi Của Ăn, quyền Tự do Làm Người để làm tiêu trầm Nhân cách của Người dân. Đó là 3 nhu yếu mà Thượng đề đã gắn chặt vào Bản tính con cái Ngài, không ai có thể cướp đi được.

Cướp của và giết Người là đắc tội với Trời, nên tội tiêu diệt Bản tính con Người không thể khoan dung. Tội đối với cá nhân thì có thể tha thứ đến 70 lần 7, còn tội diệt Thiên tính cả một dân tộc thì Trời cũng không thể tha, vì đi ngược với Thiên lý từ thuở đời đời của Ngài.

1.- Của cải do bàn tay của những người lao động làm ra, không ai có quyền tước đoạt mồ hôi nước mắt của họ được. Ai phạm tội bất công thì có pháp luật quốc gia phân xử rõ ràng, không thể vịn vào lý do bất công của một số ít người mà giết và cướp mọi người!

Giang sơn gấm vóc là xương máu của Tổ tiên, là di sản của Tổ tiên giao lại cho toàn dân phải bảo vệ và tài bồi, Không ai có quyền bán, nhượng hay dùng bất cứ hình thức

hay phương cách nào để làm hao tổn đi được. Ai phạm tội này thì sẽ bị toàn dân xét xử.

2.- Quyền tự do căn bản làm Người là quyền thiêng liêng thủ đắc tự Trời cao, không một chế độ chính trị nào có thể lấy lý do gì mà tước đoạt được, vì khi bị tước thì con Người lại trỡ thành ngợm, không còn là tinh hoa của Trời Đất nữa, Ngợm đội lốt Người là nguyên nhân của xã hội bất công.

3.- Các Đạo học cũng như các Tôn giáo là lò un đúc lòng Yêu thương Người và nơi hướng dẫn mọi người sống với nhau theo lẽ Công bằng, đó là việc nâng cao bản chất con Người theo đường lối Chân Thiện, Mỹ, không ai nhân danh bất cứ lý do gì mà cấm cản để làm giáng cấp con Người được.

Vì tất cả 3 thứ đó thuộc Thiên tính, nên bất khả xâm phạm.

Đảng CSVN đã bỏ nguồn gốc Tổ tiên, đi theo lũ gian manh đệ tam quốc tế CS, đã lãnh đạo lớp người cuồng tín và lớp người ngu dốt ( vì Bắc phương và Pháp cai trị trong cảnh nghèo khó và thất học ) để làm tất cả những tội tày Trời : Bất Nhân và Bất công như trên.

Đòi Công Lý là đòi trả lại những gì mà đảng CSVN đã tước đoạt của toàn dân một cách Bất Công, và đồng thời cũng đòi hỏi Mọi Người phải ngừng tay hành động theo đường lối đó. Đây là một cái tên bắn trúng cả hai con chim.

Con đường bất Bạo động là con đuờng hợp với Thiên lý và Nhân đạo.

Đường lối này không những “ dùng lực ít mà đưa lại kết quả nhiều “ , nó không làm hao tổn mà làm sung mãn cả Tình đến Lý cho cả hai bên, đặc biệt là giải phóng mọi con Người cả hai bên bằng Sự Thật tự Trời cao.

Trách nhiệm và vinh dự của con Rồng cháu Tiên.

Đây là tâm tư nung nấu, là những ý kiến thô thiển đơn sơ của một công dân, kính gởi quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, quý vị trí thức các ngành, cùng những ai đang sung sướng và nhất là những ai là con dân Việt đang khổ đau vì quốc nạn và quốc nhục hiện nay, kính xin được lưu tâm thêm mấy lời nữa sau đây:

1.- Bất cứ là ai, ta cũng mong được hạnh phúc, nhưng chì có cách sống yêu thương nhau và cư xử công bằng với nhau là con đường hợp với Nhân đạo cũng là Thiên lý có thể đem lại mà thôi.

2.-Đất nước chúng ta đang lâm nguy, đồng bào chúng ta đang vô cùng đau khổ, dầu là ở đâu nhưng hảy vì tình đồng bào, cầu xin mọi người chúng ta không thể làm ngơ. Những người tự xưng là người tỵ nạn, nay hai bàn tay không bị trói, đầu óc không bị kiềm chế, nên đây là cơ hội để quý vị chứng tỏ mình là người còn có lương tâm, không thể làm ngơ về tính trạng con Người và đất nước hiện nay.

3.- Phát súng lệnh cứu nguy con Người và Đất nước đã được những người con yêu nước trong phong trào đấu tranh cho Nhân quyền và dân chủ khai mào, đã được giáo dân Hà nội và nhiều nơi tiếp theo bằng con đường bất bạo động, nay đang vây hãm CSVN vào tử lộ.

4.- Con đường bất Bạo động hợp với Thiên lý và Nhân đạo, nên là lối hảnh đạo của tất cả các tôn giáo cũng như những người sống theo lương tâm, đây là đường lối giải phóng mọi con người và cứu nguy đất nước.

5.- Vấn đề là chúng ta có muốn tự cứu hay không?

Trời Đất chỉ cứu được chúng ta theo Thiên lý đã định sẵn mà thôi, Trời đất đâu có muốn sửa đổi Thiên lý của Ngài từ lúc tạo dựng vũ trụ, cũng không bao giờ can thiệp vào quyền hạn của con Người là những “ Tạo hoá con “ của Ngài để làm mất phẩm giá của con cái mình.

Các nước lớn như Hoa kỳ như Trung cộng. . .cũng không thể cứu chúng ta, vì họ cũng còn phải cứu họ, và họ đâu có hiểu thấu được vấn để cốt tuỷ nan đề của chúng ta, việc cứu của họ nếu có cũng chỉ như một ông vua triều Nguyễn bảo dân đói thì nấu cháo gà cho chúng ăn mà thôi!

Vậy có muốn cứu được, thì chúng ta phải tự cứu, phải có mặt của toàn dân. để có tổng lực mới xoay chuyển được. Lối“ khôn Độc dại Đàn “đã gây ra tai họa ngày nay. Nên ta phải sửa đổi lại là “ Dại Đàn hơn là Khôn Độc mà cùng nhau lo việc chung.

6.- Muốn làm chuyển đoàn tàu quốc gia thì phải có đầu tàu và các toa tàu: Đoàn Tàu là các vị lãnh đạo tinh thần và các vị trí thức trong các ngành ( tứclà chủ đạo quốc gia ), quý vị không đồng tâm hiệp lực theo một hướng chung thì đoàn tàu cứ nằm ụ hoài. toa tàu mới có chỗ Đạo lý để gom góp mọi người lại trong toa, để nhờ sức kéo của đầu tàu ( Tình Thương ) mà chuyển bánh theo hướng chung ( Hòa bình ) được.

7.- Chỉ có Đạo lý từ Trời cao mới là tiêu chuẩn chung để tập hợp mọi người về cùng một mối, những động cơ cứu nước riêng lẻ là nguyên nhân của sự phân hoá như ngày nay.

8.- Tóm lại mọi người có sống theo Đạo lý của toàn dân thì mới tồn tại và phát triển, nếu cứ sống nghịch với Thiên lý thì toàn dân“ Giả vong “. Sống theo Đạo lý từ Trời cao cũng là của Dân tộc thì chẳng những đem lại lợi ích cho chính mình, cho gia đinh mình, đất nước mình và nhất là con cháu mình về sau. Thật là lợi ích cho mọi phía mọi đàng.

Kính xin quý vị cao minh và đồng bào soi xét.

Trân trọng,


Tags: bảnchấtcủabăngđảngcsvn. | Edit Tags
Thursday March 12, 2009 - 10:19am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
TÀI LIỆU CẢNH GIÁC 15 THẰNG ĐỂU BẮC BỘ PHỦ .
TÀI LIỆU CẢNH GIÁC 15 THẰNG ĐỂU BẮC BỘ PHỦ . magnify

Tài Liệu 11/03/2009

Cảnh giác nhà cầm quyền Hà Nội

ỦY BAN LUẬT GIA VIỆT NAM BẢO VỆ DÂN QUYỀN CẢNH GIÁC NHÀ CẦM QUYỀN HÀ NỘI VỀ VIỆC PHÂN ĐỊNH THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM

Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển

Từ khi biết sống hợp quần trong xã hội để thành lập quốc gia, con người đã biết đặt ra luật lệ để giải quyết các tương quan về quyền lợi và nghĩa vụ trong sinh hoạt cộng đồng.

Địa cầu gồm 3 phần đất và 7 phần nước. Nếu có luật quốc tế tại các lãnh thổ thì cũng phải có luật biển cho miền lãnh hải hay hải phận.

Ngày 10-12- 1982, 119 quốc gia đã ký Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Muốn thành luật, Công Ước phải được đa số các quốc gia kết ước phê chuẩn. Ngày 16-11-1993, 60 quốc gia đã phê chuẩn Công Ước, và một năm sau, ngày 16-11-1994 Công Ước có hiệu lực chấp hành.

Danh từ lãnh thổ bao gồm cả lục địa, hải phận và không phận.

Tại vùng hải phận đường cơ sở (baseline) thông thường là lằn mức thủy triều xuống thấp.

Biển lãnh thổ (territorial sea) rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra khơi.

Cần phân biệt giữa biển lãnh thổ và lãnh hải hay hải phận của quốc gia duyên hải (maritime zone).

Theo án lệ cố định của Tòa Án Quốc Tế The Hague và chiếu Điều 8 Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, biển lịch sử (historic waters) chỉ là nội hải (internal waters).

Muốn có biển lịch sử phải hội đủ 3 điều kiện:

a. Quốc gia duyên hải đang hành sử chủ quyền;
b. Sự hành sử chủ quyền có tính liên tục và trường kỳ;
c. Các quốc gia kế cận và đối diện thừa nhận chủ quyền của quốc gia duyên hải.

Dầu sao biển lịch sử chỉ là nội hải tọa lạc trên đất liền, về phía bên trong đường cơ sở của biển lãnh thổ.

Như vậy biển lịch sử của Trung Hoa hay Lưỡi rồng Trung Quốc chỉ là nội hải. Nó không thể là Biển Nam Hoa hay Biển Đông Nam Á cách Hoa lục đến 2000 cây số.

Vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý để đánh cá chạy từ biển lãnh thổ ra khơi.

Thềm lục địa để thăm dò và khai thác dầu khí trùng điệp với vùng đặc quyền kinh tế để đánh cá và cũng rộng 200 hải lý (370 km).

Chiếu Điều 76 Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, thềm lục địa pháp lý (legal continental shelf) của các quốc gia duyên hải dài 200 hải lý tính từ biển lãnh thổ ra khơi. Ngoài ra còn có thềm lục địa địa chất (geological continental shelf) có thể kéo dài tối đa đến 350 hải lý (650 km), nếu về mặt địa chất và địa hình, đáy biển là sự tiếp nối tự nhiên của lục địa từ đất liền ra ngoài khơi trên triền biển sâu đến mũi xa bờ nhất của nền lục địa (continental margin).
Đó là một yếu tố đặc thù của các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tại Hoàng Sa, thềm lục địa địa chất nằm trên nền lục địa, chạy thoai thoải từ dẫy Trường Sơn ra biển, phía đông Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Độ sâu nhất quanh đảo Hoàng Sa là 900 mét. Về mặt địa chất và địa hình, đáy biển Hoàng Sa là sự tiếp nối tự nhiên của dẫy Trường Sơn từ Cù Lao Ré ra các đảo Tri Tôn, Hoàng Sa và Phú Lâm. Đây là những cao nguyên của lục địa Việt Nam trên mặt biển. Nếu nước biển rút xuống 900 mét thì toàn thể các hải đảo Hoàng Sa sẽ biến thành một dẫy hành lang chạy thoai thoải từ Trường Sơn ra Biển Đông.

Năm 1925 nhà địa chất học quốc tế, Tiến Sĩ khoa học A. Krempt, Giám đốc Viện Hải Học Đông Dương, sau 2 năm nghiên cứu, phân chất đất đai, đo đạc, vẽ bản đồ các hải đảo và đáy biển đã lập phúc trình kết luận rằng: “Về mặt địa chất những đảo Hoàng Sa là thành phần của Việt Nam” (Geologiquement les Paracels font partie du Vietnam).

Trong khi đó từ quần đảo Hoàng Sa về Hoa lục có một rãnh biển sâu hơn 2300 mét. Vì đáy biển Hoàng Sa không phải là sự tiếp nối tự nhiên của lục địa từ đất liền ra ngoài biển, Trung Quốc không có hy vọng đòi nới rộng thềm lục địa Trung Hoa từ 200 hải lý đến 350 hải lý như trường hợp Việt Nam.

Vả lại các đảo Hoàng Sa tọa lạc tại các vĩ tuyến 17-15 bắc, cách bờ biển Việt Nam khoảng 160 hải lý và cách Hoa lục tới 270 hải lý, nên thuộc thềm lục địa của Việt Nam.

Tại Trường Sa cũng vậy. Về mặt địa chất và địa hình đáy biển, Trường Sa là sự tiếp nối tự nhiên từ lục địa Việt Nam ra ngoài biển. Tại bãi Tứ Chính, nơi khai thác dầu khí, biển sâu không tới 400 mét, và tại vùng đảo Trường Sa và cồn An Bang (do Việt Nam chiếm cứ), độ sâu chỉ tới 200 mét. Bãi Tứ Chính cách bờ biển Việt Nam khoảng 170 hải lý và cách Hoa lục tới 800 hải lý. Các đảo Trường Sa tọa lạc tại các vỹ tuyến 12-8 bắc (từ Cam Ranh đến Cà Mâu), cách bờ biển Việt Nam 220 hải lý và cách Hoa lục tới 750 hải lý, nên thuộc hải phận của Việt Nam.

Hơn nữa về mặt địa chất và địa hình, đáy biển Trường Sa cách bờ biển Trung Quốc bằng một rãnh biển sâu hơn 4 ngàn mét. Vì đáy biển không phải là sự tiếp nối tự nhiên của lục địa từ đất liền ra ngoài biển, Trung Quốc không có hy vọng đòi nới rộng thềm lục địa đến mức 350 hải lý. Trong mọi trường hợp, các đảo Trường Sa cách Hoa lục quá xa, từ 700 đến 800 hải lý, vượt quá mức tối đa 350 hải lý dành cho thềm lục địa địa chất, nên không thuộc chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.

Khác với vùng đặc quyền kinh tế đánh cá, thềm lục địa (pháp lý hay địa chất) thuộc chủ quyền tuyệt đối và đặc quyền chuyên hữu của quốc gia duyên hải trong việc thăm dò và khai thác dầu khí. Các quốc gia duyên hải không phải chia dầu khí cho ai, mặc dầu chưa khai thác hay không khai thác hết (các Điều 77 và 81). Các quốc gia khác không được quyền đến thăm dò hay khai thác dầu khí nếu không có sự ưng thuận minh thị của quốc gia duyên hải. Mọi sự vi phạm bằng cách chiếm cứ, dầu có võ trang hay không, cũng đều bất hợp pháp và vô hiệu lực.

Hơn nữa, tại thềm lục địa, quyền của các quốc gia duyên hải không tùy thuộc vào điều kiện phải có sự chiếm cứ (occupation), thăm dò (exploration), khai thác (exploitation) hay công bố minh thị (express proclamation). Do đó, mặc dầu không còn chiếm cứ các đảo tại Hoàng Sa từ 1974, Việt Nam vẫn không mất chủ quyền tuyệt đối và đặc quyền chuyên hữu tại quần đảo này.

Trong những năm 1974, 1988 và 1992 Trung Quốc đã chiếm cứ võ trang một số đảo, cồn, đá, bãi tại Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là những hành động vi phạm thô bạo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Dầu sao sự chiếm cứ bất hợp pháp này cũng không có tác dụng tước đoạt chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam tại thềm lục địa. Hành vi bạo hành dầu kéo dài bao lâu cũng không làm mất tính bạo hành của nó. Và sự bạo hành võ trang không được viện dẫn quy chế tiêu diệt thời hiệu theo luật lệ hiện hành tại các quốc gia văn minh trên thế giới.

Đơn yêu cầu mở rộng thềm lục địa của Việt Nam

Chiếu Điều 4 Phụ Đính 2 Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, các quốc gia duyên hải có quyền đệ đơn tại Ủy Ban Phân Định Thềm Lục Địa (Commission on the Limits of the Continental Shelf) để được hưởng quy chế thềm lục địa địa chất đến mức tối đa 350 hải lý, trong trường hợp nền lục địa của quốc gia duyên hải dài hơn thềm lục địa pháp lý (200 hải lý).

Thời hạn đệ đơn yêu cầu mở rộng thềm lục địa là 10 năm kể từ khi Công Ước có hiệu lực chấp hành (tháng 11-1994).

Qua năm 1995, nhân kỳ Đại Hội Khu Vực Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) họp tại Brunei, Ủy Ban Luật Gia Việt Nam Bảo Vệ Dân Quyền đã gửi 7 vị nguyên thủ quốc gia thuộc tổ chức ASEAN một bản tường trình về vụ tranh chấp tại Hoàng Sa Trường Sa trên bình diện công pháp quốc tế. (Lúc này Việt Nam đã gia nhập ASEAN). Trong phần kết luận, Ủy Ban Luật Gia yêu cầu Khối ASEAN đổi danh xưng Biển Nam Hoa (South China Sea) thành Biển Đông Nam Á (Southeast Asia Sea). Đồng thời đề nghị Khối ASEAN triệu tập những cuộc đàm phán đa phương để giải quyết toàn bộ vấn đề tranh chấp tại Biển Đông Nam Á giữa các Quốc Gia hội viên của Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á..

Riêng đối với Việt Nam, Ủy Ban Luật Gia cũng đề nghị nhà cầm quyền triệu dụng các luật gia và chuyên gia trong các tổ chức hải dương quốc tế (như Viện Hải Dương Đông Tây tại Hawaii) để lập bản tường trình về những yếu tố đặc thù liên quan đến địa lý, địa hình và địa chất tại Hoàng Sa và Trường Sa theo các tiêu chuẩn hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc. Mục đích để kiện toàn hồ sơ yêu cầu Ủy Ban Phân Định Thềm Lục Địa chấp thuận cho Việt Nam được mở rộng thềm lục địa từ 200 hải lý cho đến mức 350 hải lý. Về thủ tục tố tụng Ủy Ban Luật Gia cũng lưu ý rằng thời hạn đệ đơn là 10 năm chiếu Điều 4 Phụ Đính 2 Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Thời hạn này sẽ mãn vào tháng 11-2004.

Từ đó đến nay đã 14 năm, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn im lìm bất động. Hơn nữa, năm 2000, Chính phủ Hà Nội còn ký một hiệp ước bất bình đẳng về Hợp Tác Nghề Cá với Trung Quốc. Trong hiệp ước này có điều khoản quy định rằng, khi dầu khí được phát hiện, hai bên sẽ khởi sự khai thác dầu khí chung tại thềm lục địa đồng thời với sự hợp tác đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế tại Vịnh Bắc Bộ.

Theo những tin tức mới đây, căn cứ vào thỉnh nguyện của một số quốc gia hội viên, Ủy Ban Phân Định Thềm Lục Địa Liên Hiệp Quốc đã đồng ý triển hạn cho các quốc gia kết ước hay gia nhập Công Ước trước ngày 13-5-1999 (như Việt Nam) được có thời hạn 10 năm nghĩa là đến ngày 13-5-2009 để đệ đơn yêu cầu mở rộng thềm lục địa từ 200 hải lý đến 350 hải lý.

Quyết định này căn cứ vào hai sự kiện sau đây:

1. Mặc dầu Công Ước đã có hiệu lực chấp hành từ tháng 11-1994, vậy mà 3 năm sau, mãi tới tháng 5-1997, các ủy viên trong Ủy Ban Phân Định Thềm Lục Địa mới được tuyển chọn.

2. Hơn nữa, mãi tới ngày 13-5-1999 Ủy Ban Phân Định mới soạn thảo và công bố Cương Lĩnh hướng dẫn các quốc gia hội viên về các tiêu chuẩn phải khai trình về mặt chuyên môn và về khoa học kỹ thuật.

Vì có sự chậm trễ 5 năm, Ủy Ban Phân Định đã đồng ý cho triển hạn thêm 5 năm (từ ngày 16-11-2004 đến ngày 13-5-2009) để các quốc gia hội viên đệ nạp hồ sơ.

Điều đáng lưu ý là đơn thỉnh nguyện có thể chưa viện dẫn đầy đủ các dữ kiện và yếu tố theo các tiêu chuẩn ghi trong Cương Lĩnh về Khoa Học Kỹ Thuật ngày 13-5-1999 của Ủy Ban Phân Định. Trong trường hợp này các quốc gia đệ đơn có thể dành quyền sẽ xuất trình thêm tài liệu về những yếu tố và dữ kiện bổ túc để kiện toàn hồ sơ.

Vì những lý do nêu trên, cũng như năm 1995, một lần nữa, Ủy Ban Luật Gia Việt Nam Bảo Vệ Dân Quyền cảnh giác và khuyến cáo nhà cầm quyền Hà Nội đệ đơn thỉnh nguyện tại Ủy Ban Phân Định Thềm Lục Địa Liên Hiệp Quốc trong thời hạn luật định, nghĩa là trước ngày 13-5-2009.

Mục đích để bảo vệ và tranh thủ tối đa chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam tại các thềm lục địa nơi tọa lạc các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cùng đồng bào trong và ngoài nước, Ủy Ban Luật Gia sẽ quan tâm theo dõi thái độ, hành động và tinh thần trách nhiệm của nhà cầm quyền Hà Nội trong việc thi hành nhiệm vụ lịch sử này. Nếu còn ngoan cố hay bất lực, bất cứ vì lý do gì, Chính Phủ và Đảng Cộng Sản sẽ phải chịu tội trước Quốc Dân và Lịch Sử.

Làm tại Hải ngoại ngày 20-2-2009

T.M. Ủy Ban Luật Gia Việt Nam Bảo Vệ Dân Quyền
Luật Sư Nguyễn Hữu Thống

Cập nhật ( 11/03/2009 )


Add NGUOITHICHDUA's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 112 First | < href="http://blog.360.yahoo.com/blog-4lym08w_fLOVIzUV1Z_pLzfeYLDO.Ssy?l=6&u=10&mx=112&lmt=5" id="num_next">Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS