Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2009

ĐƯA NGƯỜI TA KHÔNG ĐƯA QUA SÔNG , MÀ SAO NGHE SÓNG Ở TRONG LÒNG...
ĐƯA NGƯỜI TA KHÔNG ĐƯA QUA SÔNG , MÀ SAO NGHE SÓNG Ở TRONG LÒNG... magnify

Chuyện hai người đàn ông .

Trong đời sống con người hôm nay , trong bộn bề của những lo toan cơm áo và hưởng thụ . Tôi chợt nhớ khoảng năm 1972 mùa hè đỏ lữa , trong cuộc chiến tranh tàn khốc của hai miền nam bắc , khi đó tôi còn là một đứa bé nhưng hàng ngày thấy trên television chiếu đi chiếu lại cảnh người chết không toàn thây vì bom đạn của cả hai phía, địch và ta . Tôi không tin rằng có tình yêu trong thế giới loài người. Rồi cs pháo kích vào trường học ở cai- lậy làm chết mấy chục học sinh và cô giáo , sau những giọt nước mắt thương xót của một thằng bé đang tuổi tập làm người, là lòng hận thù mấy thằng việt – cộng . Căm ghét chiến tranh .

Mang thắc mắc hỏi cha tôi vì sao…? ông bảo tôi còn bé lo học đi, đừng nghĩ chuyện người lớn!? ông nói chiến tranh là những người không hề biết nhau , bắn giết nhau để phục vụ cho những người biết nhau nhưng chẳng bao giờ giết nhau . Tôi buộc miệng “ đồ khốn nạn “ con muốn đi lính .

năm đó tôi vừa 14 tuổi , Ông nhìn tôi không nói lời nào , cũng chẳng giải thích thêm gì. Buông một câu lạnh lùng: muốn thì tìm hiểu .

Vâng! muốn thì tìm hiểu , không muốn cũng phải tìm hiểu vì đó là tội ác , Thời đó con người ta yêu cuồng sống vội , chạy theo chủ nghĩa hiện sinh , gọi là dân happy, SAIGON bắt đầu hổn loạn từ những tin tức dồn dập về chiến tranh . Tôi không còn tin con người còn biết yêu thương nhau . Nổi ám ảnh theo đuổi thời gian dài so với một đời người .

May mắn là tình yêu vẫn hiện hữu dù trong thời bình hay thời chiến , vẫn còn nhiều , nhiều lắm những tấm lòng nhân ái và những câu chuyện tình vẫn dệt nên những vần thơ giúp con người ta thương nhau nhiều hơn và cũng là để được người hơn .

Chuyện hai người đàn ông trong lòng tôi .

1 . Câu chuyện kinh hoàng bắt đầu từ mùng 1 tết vừa rồi , về một người đàn ông phủ phục bên xác vợ cùng với mấy đứa con vì tin rằng tình yêu sẽ làm cho vợ ông cũng là mẹ của các cháu bé sẽ sống lại nhờ vào tình yêu của mọi thành viên trong gia đình . Nhưng bà vẫn “ ra đi “ vì căn bệnh ung thư cổ tử cung ( có thể là không có tiền chữa trị ) cho đến ngày thứ 9 , xác phân hủy nặng , làng xóm mới biết chuyện đã rồi , vì thương vợ ông không muốn rời xa “ một nửa” của mình và muốn chôn bà ngay trong nhà nhưng không còn sức nữa sau những ngày đói lã . Họ nghèo tiền bạc nhưng tình yêu của họ là quá lớn , Họ là những người thành đạt và giàu có nếu nhìn ở góc độ thế thái nhân tình , tôi cảm ơn họ , cảm ơn cuộc đời này dạy cho tôi bài học về sự thủy chung khi con người ta chọn đời nhau là dấu chấm , nói như thi sĩ nguyễn tất nhiên thì mỗi câu văn đâu được chấm hai lần.

( câu chuyện xảy ra tại DĂK-LĂK . 24h.com.vn 05/03/2009 )

2 . Người đàn ông trong thành phố SAIGON .

Mấy ngày nay , sáng đưa đi chiều lại đưa về , mấy thứ giấy tờ để cho xong thủ tục đưa một cô bé đi tù . Nói cho văn vẻ là thi hành án , lãng mạn tí thì gọi là đi rao giảng tin mừng , cầu nguyện trong hoang địa nhân mùa chay tịnh .

Cô xuất thân từ một gia đình không vui lắm , nói có cha mẹ thì không sai mà nói cô mồ côi thì cũng đúng ở góc độ nào đó, vì sự vấp phạm của em ngày nay tuy nhỏ nhưng trách nhiệm của những bậc cha mẹ thì lại lớn. tôi không dám lên án nhưng thật lòng tôi xem họ là những người vô trách nhiệm khi đan tâm bỏ rơi con mình . Vì sau “ cuộc vui ích kỷ ” họ đã để lại nổi buồn cho một phận người trong cõi đời ô trọc này .

Cô bé vấp hai lần cùng một tội vì sự ngu ngơ khờ dại của mình và em bị kết án hai năm tù vì sự lạnh lùng của cái gọi là pháp luật thời nay , nặng hay nhẹ về giáo dục - trừng trị cũng không chối bỏ được bản chất đa kim ngân phá luật lệ , mà con người có quyền hiểu theo hai nghĩa , cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của thời đại “ văn – minh ’’ gầm cầu , ao cá ‘ bác hồ ‘ .

Tranh thủ tìm hiểu người tình của em khi cùng tôi đưa em đến trại giam , Anh ta kể rằng khi còn bé em đã không được sống trong tình yêu của ba mẹ , cha em là một người khơ- me , mẹ em là người kinh VIỆT – NAM hai người gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt rồi sinh ra em và bỏ em khi còn bé cho cha mẹ nuôi , họ nuôi em như một sự bố thí để tự vấn an rằng cũng làm việc thiện , Theo nghĩa nào đó em lại bị bỏ rơi lần nữa . Em buông trôi cuộc đời bằng chuổi ngày tội lỗi .

Mẹ em bây giờ là vợ của một ông cán bộ nào đó ở đồng nai , có lần em lên thăm nhưng bà không nhận và nói em đừng tìm đến nữa để bà làm lại cuộc đời??? không sẽ mất ông cán bộ . và sự lựa chọn của bà là ông cán bộ lắm tiền nhiều của chứ không phải giọt máu mà mình mang nặng đẻ đau sau chín tháng mười ngày , thật cay đắng , đau buồn cho em chứ không phải cho bà , Định mệnh nào đưa em đến trong cuộc đời này để em phải gánh chịu kiếp người đến vậy . thôi thì cứ nghĩ số phận và định mệnh buộc em phải làm người... những tưởng với bề dày “ thành tích “ như thế khó mà tìm cho mình một mảnh tình vắt vai , nhưng không . Em lại có một người tình tuyệt hảo nếu so với cuộc đời em . Vì anh ta là một trí thức đã ra trường và đi làm sau khi xong đại – học bách khoa , tôi mạo muội hỏi vì sao một trí thức như anh lại có thể yêu một cô bé như vậy dù biết rằng tình yêu là không giới hạn , dù biết rằng tình yêu là vượt cả không gian và thời gian để người ta đến với nhau mà chẳng toan tính điều gì . Câu trả lời thật đơn giản : vì tôi yêu…”

Mối tình của họ đẹp , rất đẹp và càng đẹp hơn với xã – hội hiện tại , với vị trí của một trí – thức trẻ , anh ta thừa sức để kiếm tìm cho mình một cô nhân tình tương đối” đàng hoàng “ hơn , lại đi yêu một cô bé đã từng vấp ngã và đi tù . Hẳn tình yêu anh ta dành cho cô bé phải lớn lắm . Để tôi có thể khẳng định rằng tình yêu chàng dành cho nàng không thể cân bằng ký , đo bằng thước , hay đong bằng lít được . Phải chăng trong thần thoại hy lạp tác giả cố tình tạo ra nhân vật jupiter, thần tình yêu không có mắt để minh chứng cho anh chàng trí thức này .

Câu chuyện tạm dừng khi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của hai kẻ yêu nhau vì sắp phải chia xa , tôi không nỡ xua tan cái cảm xúc rất đổi con người này , tôi im lặng để cảm nhận và chia sẻ với họ . Đôi tình nhân , tôi vô tình bắt gặp trong trăm nghìn dâu bể của một kiếp người.

Không phải chyện tình của tôi sao lòng nghe nặng trĩu , chẳng phải cuộc tình của mình mà mắt vẫn cay cay…

Nguoithichdua.