Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2009

Giáo dân Thái Hà dồn chó vào đường cùng
Cuộc đấu tranh bắt đầu đổi chiều
Giáo dân Thái Hà dồn chó vào đường cùng
Khởi kiện Đài Truyền Hình




Cuộc đấu tranh bắt đầu đổi chiều

Giáo dân Thái Hà dồn chó vào đường cùng

Khởi kiện Báo Hà Nội Mới






08/01/2009
Dư âm về một Noel không giăng đèn, kết hoa
Nam Hải

Noel đã qua rồi, nhưng dư âm vẫn còn đây và hầu như trên ánh mắt ở mọi nơi, mọi chốn, chẳng riêng gì trong nước, còn tồn đọng một điều rất khó hiểu. Chuyện gì đã làm cho Hà Nội không đèn không hoa vào Noel 2008?

Hỏi cho có hỏi vậy, bởi vì hơn 80 triệu người dân Việt Nam đã xác định rằng: bao lâu còn những ác đồ của băng đảng Hồ chí Minh hiện diện, bấy lâu non sông Việt không có được một niềm vui, và ngày tết, ngày lễ không hoa không đèn chỉ là một kêt qủa tất yếu.

Theo đó, những việc làm của chí phèo Nguyễn thế Thảo, Nguyễn tấn Dũng v.v., chẳng qua chỉ là những trò hề kịch cỡm của cái bộ mặt xã hội chủ nghĩa dùng để điễn vai mà thôi. Nó không có lấy một tý giá trị nào để có thể nói cá nhân của chúng là nguyên do của một Hà Nội không hoa đèn khi Noel về. Tuy nhiên, không ai chối bỏ, chúng có thể như những chất nhờn đen đủi có khả năng làm dơ bẩn cuộc đời giống như những mồ hóng, bụi khói bám trong lòng ống khói hay bụi cát trên mặt bàn trong nhà bỏ hoang lâu ngáy. Khi bụi khói bay ra, cảnh vật chung quanh, rất khó tránh những mùi hôi và bụi đen dơ bẩn ấy dính vào. Và biết đâu, để tránh cho Noel khỏi bị phủ mờ bởi lớp bụi dơ bẩn ấy mà Hà Nội năm nay không treo đèn kết hoa?

- Bác nói vòng vo quá, cứ toạc móng lợn ra có được hay không?

- Vâng được chứ. Noel về, Hà Nội không hoa đèn vì ít nhất, hai nguyên do sau:

1. Sự độc lập trong niềm tin đang lớn.

2. Tránh những trò dơ bẩn, thiếu lương thiện của nhà nước Việt cộng.

1. Sự độc lập trong tín ngưỡng.

Trể lắm là ngày 20/9-2008, mọi người đã nhìn ra hướng đi độc lập của các tôn giáo, nói chung, và của Công Giáo, nói riêng, đối với nhà nước Việt cộng, khi Ông Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã công khai công bố trong cuộc họp, trước mặt toàn bộ các thành viên của cái gọi là UBND thành phố Hà Nội rằng: “ Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là cái ân huệ “xin cho””.

Điều ấy có nghĩa rằng, Tôn Giáo có đời sống của Tôn Giáo. Tôn Giáo không hề lệ thuộc vào đới sống với sự kiện “Xin – Cho”, cũng không hề vay mượn từ bất cứ một chế độ nào trong xã hội.. Như thế, nếu đời sống của Tôn Giáo và đời sống của một chế độ có sự tôn trọng, tương kính, bổ túc lẫn nhau thì cả hai đều có cơ hội giúp cho xã hội phát triển tốt đẹp về mọi mặt. Trái lại, nếu một chế độ muốn lấy cái bạo lực của mình để áp đặt Tôn Giáo đi theo cái bạo lực ngu xuẩn của chế độ thì hầu như không bao giờ chúng được thỏa nguyện và cuộc sống của xã hội cũng từ đó mà tụt dốc.

Nói cách khác, giáo hội Công Giáo không phải đến ngày hôm nay mới bị bức hại, nhưng từ ngày có tiếng khóc vào đời của Hài Nhi Giêsu, sự bách hại ấy đã sẵn sàng rồi. Tại sao lại có chuyện nghịch lý như thế? Dễ hiểu thôi. Đường Công Lý, lẽ Chân Thật của Hài Nhi Giêsu mang vào đời vốn dĩ không ủng hộ cho cái tham lam, bạc ác, gian dối của các bạo quyền, bạo chúa. Trái lại, như một lưỡi gươm bén, luôn chọc thẳng vào tim lòng bọn gian ác. Theo đó, kẻ gian ác, nếu có quyền lực trong tay thì không thể nào không đáp trả lới Công Lý, lẽ Chân Thật kia bằng những chứng từ của dép râu và dao mã tấu bạo hành! Và kẻ cầm quyền càng tham lam bạc ác, dơ bẩn bao nhiêu thì sức bách hại đè trên niềm tin của Tôn Giáo càng nặng nề bấy nhiêu. Nhưng nếu nhà cầm quyền, cùng có hướng đi tìm Lẽ Thật, tìm Công Lý cho xã hội thì sự hòa đồng giữa chế độ và tôn giáo chắc chắn sẽ mang lại cho con người cuộc sống phát triển hài hòa và đưa con người đến cuộc sống hạnh phúc, văn minh, vượt xa hẳn với cuộc sống vì miếng cơm manh áo như cuộc sống của một sinh vật tầm thường.

Để có cái nhìn cụ thể chứng minh về sự kiện này, đừng nhìn đến những quốc gia phát triển theo tinh thần tôn giáo ở châu âu, châu mỹ, nhưng hãy nhìn đến ngay anh láng giềng ở Đông Á. Đó là bắc Hàn và Nam Hàn. Cuộc sống của một dân tộc bị chia đôi thành hai quốc gia này ra sao? Hẳn nhiên câu trả lời là Nam Hàn thì đã vưon vai với thế giới văn minh. Cuộc sống của dân đã được nâng cao và trình độ khoa học kỹ thuật đã có những bước tiến vượt bực, đáng nể. Phần còn lại là Bắc Hàn thì với cái thô bạo của tập đoàn cộng sản, người dân chưa kiếm nổi miếng cơm no, nạn đói là một trong những lo nghĩ hàng ngày. Một cuộc sống như thế có khác chi đời của những sinh vật phải cật lực tìm kiếm miếng ăn để tồn tại. Còn nói làm chi đến văn minh và văn hóa, nói chi đến tiến bộ của xã hội?

Cũng thế, hãy nhìn ngay vào thực tế Việt Nam. Hãy hỏi xem, cuộc sống của ngưòi dân miền Nam Việt Nam cách đây hơn ba mươi năm, dù rằng trong chiến tranh, với những mìn bẫy, mã tầu của Nga Tàu do Việt cộng gài trên khắp cánh đồng cũng như các trục lộ giao thông, cộng thêm với tiếng gào thét man rợ của bọn cáo Hồ từng đêm, nhưng tại sao người dân của miền Nam chưa bao giờ phải lo lắng vì thiếu miếng ăn hay lo trên mâm cơm không canh, không thịt, không cá? Hỏi xem có mấy nhà mà không có điện, đài, đổng, đạp, tivi, tủ lạnh, xe máy v.v… Nhưng khốn thay, những điều kiện vật chất tầm thường đó vẫn là ước mơ mà ba mươi năm sau người dân sống dưới chế độ bạo tàn miền Bắc chưa thực hiện được. Rồi hãy nhìn xem, cuộc sống của người miền nam được luật pháp bảo vệ ra sao? Có hơn hẳn cái gọi là “ xây dựng bằng mười năm xưa” của cái gọi là “ bách chiến bách thắng” sau hơn ba mưoi năm của rợ Hồ chí Minh làm lãnh đạo hay không? Ấy là chưa nói đến sự băng hoại về nền luân lý, đạo đức của xã hội do bọn rợ Hồ gây ra cho dân tộc Việt trong hơn ba mươi năm qua.

Lại nữa, ngày xưa Sài Gòn được coi là Hòn Ngọc Viễn Đông, bỏ xa Thái, Mã. Khi nhắc đến Việt Nam thì nếu không được kính nể trọng vọng thì ít ra cũng ngang vai với các quốc gia có văn hóa trên thế giới. Nay thì người trên thế giới nghe đến cái tên “thành phố Hồ chí Minh” thì phải bịt tai bịt mũi. Vì từ nơi ấy và cái nơi ”Ngàn Năm Văn Vật” của Việt Nam đã bị bọn Hồ chí Phèo làm cho ô uế, nhơ nhớp. Nhơ nhớp vì sau hơn ba mươi năm gọi là chiến thắng và làm lãnh đạo, Việt cộng đã xuất kho được một hàng ngũ cán cộng từ trung ương đến địa phương không một kẻ nào còn nhân tính. Nhưng tiêu chuẩn trộm cướp, dối trá, bất nhân, bất nghĩa thì đứng đầu. Ở trong nước thì quan cán cướp bóc, hối lộ, bóc lột của dân để thành những công bộc có nhà lầu xe hơi, quyền chức. Trong khi chủ nhân của đất nước trở thành những dân oan không nhà không cửa trên bình diện cả nước. Ra ngoài thì Nguyễn Minh Triết lĩnh chức chủ tịch hội dắt mối, các quan cán chia nhau đường trộm cắp vặt. Tên làm đến đại sứ như Lê văn Bàng thì đi mò sò bắt cua trộm ở bãi biển bị cấm. Các phi công và tiếp viên cũa một bộ mặt giao tế với bên ngoài thì giới thiệu rặt một loại văn hóa trộm đạo, buôn lâu, chuyển ngân lậu và tổ chức chuyên chở đồ ăn cắp ở ngoại về bán chia nhau. Chỉ riêng ở Nhật, trong thời gian vừa qua đã bị thộp cổ đến 85 tên cường toan loại này. Hỏi ra toàn là con cháu chính ngạch cán cộng cả. Chả có nhân dân nào được “nhận” vào đoàn quân trộm cướp ấy cả! đến tởm!

Hãy hỏi xem, những hành vi này đáng hãnh diện hay phãi che mặt vì tủi hổ nhục nhã lây khi cầm cái tấm hộ chiếu do nhà nước Việt cộng cấp phát?

Trước sự kiện Việt cộng làm băng hoại đời sống của xã hội như thế, và bằng cái nhìn khách quan, nhưng chủ động, Giáo Hội Công Giáo nói chung và Tổng Giáo Phận Hà Nội nói riêng, đã thực dụng tiến hành cái nhín độc lập trong việc hành sự lễ nghi của tôn giáo mình. Nghĩa là những sự kiện tôn giáo là để phục vụ cho Tôn Giáo và cho những ngưòi thiện tâm, chứ không phục vụ cho mưu cầu bất chánh, bá đạo của một chế độ nào. Nói cách khác. Tôn giáo là một sự hoạt động độc lập không hề phụ thuộc và xu nịnh với thời thế. Và chính Ông Tổng Giám Mục Hà Nội đã công khai xác minh như thế vào ngày 20-9-2008 ở Hà Nội là”. Tôn giáo là một dân quyền của toàn dân, không phải là một ân hệ Xin – Cho từ chế độ.

Đúng thế, hành động Tôn Giáo nhằm phục vụ đời sống con người. Nên việc giăng đèn kết hoa, nếu có, không nhắm phục vu ánh mắt con người, tuy nhờ những ánh đèn rực rỡ làm cho người ta cảm thấy linh thìêng, gầmn gũi hơn) nhưng cốt lõi là để bồi dường và tôn vinh niềm tin trong lòng của con người. Như thế, việc giăng đèn, kết sao trong các dịp lễ càng không thể là một sự kiện để cho nhà nước mưu toan lợi dụng tuyên truyền, xảo ngôn lừa bịp dư luận.

Thêm vào đó, sau cơn lũ tại Hà thành, nhiều ngưòi chưa hoàn hồn, còn đói ăn và nhà nước thì vui vẻ phủi tay khi cán cộng nhớn nhất Hà Nội là phạm Quang Nghị đứng chống tay ngang nạnh mà phán rằng: ” Họ chỉ có ỷ nại ”. Người dân nghe được lời này thì uất lên nghẹn cố, nhưng đành chống mắt lên mà nhìn quan cán béo phệ đứng chỉ tay như thách đố toàn dân! Riêng Ông Tổng Giám Mục thì bất chấp nguy hiểm đến tính mạng vì những lời đe dọa và cuộc đấu tố do nhà nước chỉ đạo nhắm vào cá nhân ông. Ông đã săn quần lên qúa gối mà đi thăm dân. Khi đi thăm dân, ông đói cái đói của dân, ông khổ cái khổ của nước. Ông không muốn phí tiền vào việc giăng đèn, kết hoa mừng Chúa đến, uhưng dành dụm tiền túi ra mua lít gạo, gói mì tôm mà đến thăm dân của Ngài đang trong cơn khốn cùng. Chúa đã sinh ra trong khó nghèo, sống với cái khó nghèo, chắc hẳn là Ngài sẽ rất vui lòng khi Ông Tổng Giám Mục dành tiền mua gạo cho người nghèo thay vì giăng đèn kết hoa cho đẹp lòng phố!

Và nay, sau sự kiện Noel không giăng đèn kết sao, người ta mới hiểu được tính độc lập của tôn giáo và lòng nhân ái của vị Tổng Giám Mục Hà Nội.

2. Tránh những hành động dơ bẩn, bất thiện của nhà nước Việt cộng.

Nói thế là rõ ràng cái nhà nước này không có chỗ đứng trong lòng ngưòi dân Việt Nam. Cò chăng là chúng nhờ áp dụng bạo lực mà cướp được chính quyền và dùng bạo lực trấn áp nhân tâm mà thôi. Chứng minh thì có nhiều, tôi xin nêu lên hai thí dụ nhỏ sau:

a. Sách lược gian dối, phun nọc độc của nô tài truyền thông Việt cộng.

Thằng Chí Phèo của Nam Cao nổi tiếng khắp làng Vũ Đại chỉ vì hơn người có một điểm. Nó chửi hết mọi người và vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng nay, thằng Chí Phèo phải nhường bước cho các đồng chí làm trong ngành gọi là truyền thông của Việt cộng rồi. Lý do, ngày xưa, thằng Chí Phềo chỉ làm công tác ấy một mình, nó đơn độc lẻ loi. Nhưng khi thằng Chì Phèo chết, thị Nở nhìn xuống cái bụng, nhớ đến cái miếu hoang và đẻ ra tình đồng chí. Từ đó, nhà nước Việt cộng đã làm công việc của đồng chí Phèo với cả một hệ thống và có chỉ đạo từ trên xuống dưới.

Theo đó, qua tầm mắt của đồng bào Việt Nam, đám làm văn nô tài trong cái guồng máy tuyên truyền của Việt cộng, từ Tồ Hữu, Xuân Diệu với những bài ca: ”… Giết, … giết, những bàn tay không ngừng nghỉ” hay “ Hãy lôi cổ chúng ra đây” cho đến những nô tài viết lời đấu tố Ông Tổng Giám Mục trong những ngày vừa qua thi hẳn nhiên, là không có lấy một kẻ nào trong cái đám lau nhau ấy có lấy một chút nhân tính của con người. Trái lại, chúng mang đặc tính của loài bò xát, lươn lẹo và cái lười, ngòi bút chỉ chuyên dùng phun nọc độc vào cuộc sống của xã hội loài người. Cả đời chúng, có lẽ không bao giờ viết được, nói được một sự thật, trừ ra một kẻ, Nguyễn Khải, cho đến lúc gần chết phải ăn năn và viết ra một sự việc là: “ Người ta nói dối lem lẻm, nói dối ở mọi nơi, mọi chốn..”

Sự thật thì chả cần Nguyễn Khải phải viết ra, ngừơi ta mới biết. Tuy nhiên sự kiện buộc phải viết ra này nó còn để lại cho người sau một chút ít cảm tình cho một kẻ suốt đời phục vụ cho cái lưỡi gian ác ấy. May thay, trước khi nhìn thấy địa ngục, Khải đã biết nhìn một sự thật và viết lên được cái câu ấy để tự cứu mình. Nếu cần chứng minh thêm về việc gian trá lừa dối của các văn nô tài Việt cộng, xin độc giả hãy nhớ lại câu chuyện khu đất của Tòa Khâm Sứ và Thái Hà. Nhà nước Việt cộng đã tận tình tráo trở, đàn áp giáo dân, cướp giật đất đai của tôn giáo như thế nào? Nhưng ngay sau đó, Thảo cắt xén lời của Ông Tổng Giám Mục và đẩy cho lũ nô tài mở cuộc đấu tố Ông như là một “tội phạm” phản dân tộc thì đủ biết cái lươn lẹo và cái lưỡi của chúng độc ác ra sao. May mà ông ấy là người của Nhà Trời, chúng không làm gì được ông đấy!

Nhưng nếu Noel này mà nhà thờ lớn Hà Nội giăng đèn kết hoa, thì dĩ nhiên cái đám lau nhau ấy lại hết lòng hết sức uốn lưỡi phun nọc độc vào dư luận bằng luận điệu là nhà nước Việt Cộng tôn trọng tự do tôn giáo, bằng chứng là khắp thành Hà Nội đã giăng đèn mừng Noel mừng Chúa Giáng Sinh . Và để chung niềm vui với người công giáo, Trung Ương và UBND thành Phố Hà Nội đã cử phái đoàn đến thăm và chúc mừng nhà thớ! Mượn đầu heo nấu cháo xong thì chúng trả lại toàn xương! Chẳng ai dại thế!

b. Trò “quần chúng nhân dân”

Đây là một cụm từ đặc biệt, để định nghĩa những nhân vật đặc biệt do cụm từ này quản lý. Nhắc lại, người dân Việt Nam chưa hề biết đến cụm từ này cho đến khi các cuộc đấu tố giết người cuớp của do Hồ chí Minh và nhà nước Việt cộng tổ chức vào những năm 1953-56 ở ngoài bắc. Bẵng đi một thời gian, người dân đã tạm quên cái cụm từ ác độc, mang đầy nghĩa man rợ ấy đi để mà sống, dẫu sống trong lo âu. Nay bỗng dưng nó trổi dậy. Trổi dậy giữa lòng phố theo lệnh của nhà nước để đấu tố ông Tổng Giám Mục, là Người đã đem lại niềm tin yêu, nguồn an ủi đến cho đồng bào Hà Nội, nói riêng và đồng bào Việt Nam nói chung. Nhưng tiếc thay, Ngưòi đem công lý vào chốn tối tăm, đã được nhà nước Việt cộng đón tiếp trong hận thù bằng những trò hèn mạt, trong đó có trò “quần chúng nhân dân”.

- Hỏi, “ quần chúng nhân dân” là ai, chúng hoạt động ra sao?

- Phải nói toạc móng lợn ra rằng, “quần chúng nhân dân” là tập hợp của những thành phần bất hảo, vô giáo dục của xã hội, trong ấy bao gồm cả các đoàn, đảng viên hay lớp được gọi là cảm tình đoàn đảng, nhưng đều dấu mặt, hoạt động dưới sự chỉ đạo của ban cán sự đảng. Chúng được ngụy trang như là tiếng nói của nhân dân tại hiện trường để làm tuyên truyền. Nhà nước Việt cộng chuyên dùng những loại “quần chúng nhân dân” này trong các vụ đàn áp, đấu tố nhân dân để lừa bịp dư luận và đàn áp tiếng nói của các nạn nhân. Và đây chính là thành phần chủ động hò hét, khích động phá làng phá xóm, gieo rắc kinh hoàng cho đồng bào Viêt Nam trong thời đấu tố. Chúng xuất hiện như một lũ ma đói, được nhà nước điều động đến làm kế hoạch. Kế hoạch xong, chúng lại biến đi như những bóng ma trơi, không một ai biết được địa chỉ của chúng ở phương trời nào.

Tóm lại, bọn “quần chúng nhân dân”, không phải là ngườì dân hay đồng bào Việt Nam cư ngụ tại địa phương như nhà nước Việt cộng rêu rao là tiếng nói, là phản ảnh của nhân dân tại chỗ. Nhưng là thành phần bất hảo, bất lương, được nhà nước Việt cộng ưu đãi, đào tạo và chuyên dùng trong những công tác bạo lực. Hồ chí Minh là kẻ đẻ ra cái “ quần chúng nhân dân” và trở thành kẻ “sống mãi trong quần chúng nhân dân” này, chứ không phải là sống trong lòng dân chúng Việt Nam.

Chính vì sự xuất hiện của bọn “quần chúng nhân dân” này, Hà Nội e ngại một mùa đấu tố sẽ nổ ra. Nổ ra để cho nhà nước tự do đấu tố tôn giáo và đồng bào theo sách lược bất nhân, phi pháp cố hữu là:

- Rình rập rồi lên quy hoạch vì lý do “công ích” để cướp tai sản của Tôn Giáo hay của tư nhân

- Chỉ đạo cho bọn nô tài truyền thông phát thanh, viết bài đánh lừa dư luận để dọn đường hợp thức hóa việc cướp tài sản công, tư.

- Đem bọn ” quần chúng nhân dân” đến vùng hiện trường để quấy phá, rồi làm bản tin đánh lừa dư luận đó là tiếng nói phản ảnh tại chỗ của nhân dân

- Dùng đám nô tài truyền thông và đám “quần chúng nhân dân” trực tiếp đấu tố nạn nhân khi nhà nước thực hiện kế hoạch cướp đoạt tài sản của công, hay tư.

Đó là sách lược hàng đầu, áp dụng trong mọi thời kỳ của nhà nước Việt cộng, nhưng kẻ làm lãnh đạo ở đây quên rằng. Nhà thờ, hẳn nhiên, không thể là nơi để cho bọn “ quần chúng nhân dân” đến làm dơ bẩn, càng không thể là nơi để cho nhà nước bá đạo lọc lừa đầu độc dư luận, để chúng kéo dài thêm sự thống khổ của đồng bào.

Thôi, bằng lòng vậy nhá, Hà Nội thân mến. Ta hẹn nhau ngày mai, khi không còn bóng dáng của những tấm hình có lông mồm treo lủng lẳng trên quê hương ta. Khi ấy, toàn dân ta sẽ vui mừng và giăng đèn kết hoa không phải chỉ một ngày, nhưng là mọi ngày trong đời minh và đời con cháu mai sau. Chúng ta mừng cho ngày đoàn viên, mừng cho Tự Do Nhân Quyền và Công Lý đã nở hoa trên đất nước Việt Nam mến yêu..

Nam Hải