Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2009

bài lưu trữ bên blog giỡn mặt " chính quyền f 4

Coi chừng csvn dùng thủ đoạn đánh lạc hướng 30 / 4 / 1975


THỐNG - NHẤT

BẮC TRUNG NAM

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*





Đảng CSVN đang chạy trốn

nhưng chúng ta không có quyền quên Tây Nguyên.

Đảng CSVN cấu kết với ngoại bang hay Ông Nông Đức Mạnh là kẻ phản quốc.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


VIỆT GIAN CỘNG SẢN ÂM MƯU SAN NÚI XƯƠNG, LẤP BIỂN MÁU, XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

TRƯƠNG MINH HÒA

http://www.tinparis.net/icone_select/puce_ora.gifHầu hết những tên tội phạm trộm cướp, giết người, cướp của... đều luôn xóa hết các dấu vết sau khi thi hành xong tội ác; ngay cả những gian phu dâm phụ, ngụy trang khéo léo để kéo dài tình trạng quan hệ bất chánh. Do đó, cảnh sát, các cơ quan điều tra, thường hay gặp khó khăn sau những vụ án, có khi mất nhiều thập niên và bắt bỏ tù lầm người như câu từ ngữ pháp luật" Erro de facto", nên sau nầy nhờ phương pháp thử DNA mà một số vụ án bí mật được giải tỏa và những người bị hàm oan được sáng tỏ, chính phủ các nước dân chủ bồi thường xứng đáng trong tinh thần" tha lầm hơn là bắt lầm", trái với chế độ ác độc Cộng Sản:" thà giết lầm hơn tha lầm", nên tại Việt Nam, rất nhiều trường hợp oan ức, sau khi được" phát hiện", nạn nhân bị quên lãng, không có" chế độ" bồi thường. Do đó những tên tội phạm gian manh, thường đánh lạc hướng cảnh sát qua những ngụy tạo chứng cớ, có khi thủ phạm chính là những người điều tra, tuy nhiên gian ác cũng có ngày bị phơi bày trước ánh sáng công lý.


Đảng siêu cướp Cộng Sản Việt Nam, từ ngày thành lập 3 tháng 2 năm 1930, đến nay, họ đã tạo thành thảm cảnh" núi xương sông máu" cho dân tộc Việt Nam, trong những giai đoạn lịch sử: tàn sát biết bao dân thường vô tội, thủ tiêu những nhân vật tiếng tăm thời tranh tối tranh sáng như Trương Tử Anh, Lý Đông A, ám hại đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, nhà văn Khái Hưng, nhà thơ Nhượng Tống....thời 1945 tại miền nam, cảnh xác người trôi sông lều bều trên hệ thống song rạch, nạn nhân bị chặt đầu, móc ruột, moi gan, có khi xỏ sâu từng năm bảy thi hài; trong rừng, đồng ruộng, nhiều nấm mồ chôn tập thể, do bọn Cộng Sản, núp dưới chiêu bài" đánh Tây giành độc lập" nên miền Nam có một số hung thần trong cái tổ chức Cộng Sản trá hình là Ủy Ban Hành Chánh Nam bộ như Trần văn Giàu, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Trấn, Phạm Hùng, La Văn Liếm...


Thời kỳ sau khi Hồ Chí Minh và đồng đảng, cấu kết với Tàu qua đại diện là Chu Ân Lai, Nga với Molotov, cùng với thủ tướng Pháp là Mendes Frances, chia đất nước Việt Nam qua hiệp định Geneve ngày 20 tháng 7 năm 1954 và tại miền Bắc, máu nhuộm khắp nông thôn với hơn 200 ngàn người bị giết, qui chụp:" trí, phú, địa, hào, đào tận gốc", hàng triệu người khác còn lại bị tù đày, trù dập hàng nhiều thập niên; ở thành thị thì cướp của qua hình thức" đánh tư sản", nên khắp nơi ở miền Bắc phủ màu tang suốt 20 năm, kể từ ngày:" có đảng, có Bác mới có ngày nay". Cái gọi là" đấu tranh giai cấp, cải tạo xã hội, chủ nghĩa xã hội, thiên đàng Cộng Sản"...chỉ là những chiêu bài, ngôn từ của bọn cướp, giả danh" làm cách mạng".


Thi hành triệt để chỉ thị của hai quan thầy, Hồ Chí Minh và đồng bọn đã xua hàng triệu người" sinh bắc tử nam" với câu nói vô cùng tàn nhẩn:" dù phải đốt cháy cả Trường Sơn để giải phóng miền Nam" kết quả là đảng cướp Cộng Sản nướng khoản 1, 5 triệu cán binh và hiện vẫn còn hơn 300 ngàn thất tung. Gần 1 triệu dân miền Bắc bỏ quê quán, ruộng vườn, mồ mả để di cư vào Nam tìm tự do. Rồi lũ giặc Cộng miền Bắc, cùng lũ tay sai:" Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam" gieo rắc chết chóc cho dân miền Nam qua sách lược khủng bố dã man: pháo kích vào khu đông dân cư, ám sát, bắn tỉa, giựt mìn, gài hầm chông, lựu đạn....nên con số nạn nhân không nhỏ. Nổi bật trong số các tội ác là trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968, sát hại khoản 4 ngàn người ở Huế, đó là bọn:" giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào".


Nghiệp báo của Cộng Sản quá lớn đối với dân tộc, có thể nói là: tuyệt đại đa số mọi gia đình người Việt Nam, nếu không có thân nhân bị giết, cũng bị tù đày, cướp tài sản, đất đai, áp bức, trấn lột và ngày nay tập đoàn thái thú Trung Cộng gốc Việt ở Hà Nội tiến dần đến việc" bàn giao trong vòng trật tự nước Việt" để biến thành một huyện phía nam, mà các hiệp định tái cắm móc biên giới, qui định lãnh hải....là thủ tục hành chánh sau cùng nhằm xác nhận làn ranh giữ Việt Nam Huyện với tỉnh Vân Nam, Hải Nam mà thôi. Đó là cái mà Hồ Chí Minh lếu láo ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình:

"Không có gì quí hơn độc lập, tự do.

Đưa đất nước nằm co trong vòng tay Bắc Kinh."


Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do, con số bị chết vì sóng gió, hải tặc lên đến 250 ngàn người theo tài liệu Liên Hiêp Quốc ( Cao Ủy Tỹ nạn 1986), hàng trăm ngàn quân nhân cán chính miền Nam bị tù đày dã man trong cái gọi là" cải tạo", con số người chết trong tù lên đến hơn 50 ngàn. Người chết thì bị san bằng mồ mả, phá nghĩa trang quân đội và gần đây là giai đoạn cuối cùng trong việc xóa sạch những gì có quan hệ đến chính quyền VNCH trong cái chỉ tiêu BA SẠCH:" Cướp sạch, giết sạch, phá sạch", đó là lý do khi tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới nhậm chức" đầu lãnh" đảng cướp không lâu, bèn ký giấy bàn giao nghĩa trang quân đội cho tỉnh Bình Dương để khai thác kinh tế. Những mồ mả tù cải tạo ở rừng núi miền Bắc cũng đang có kế hoạch san bằng, ủi láng và những" cường hào ác bá bộ đội, công an" đang bắt nạt gia đình của những" mồ hoang mả lạnh vùng Việt Bắc" để lấy trấn lột, khi biết đa số là" bọn phản động nước ngoài" có nhiều tiền, nên người chết vẫn còn bị trù dập, thu tiền, thân nhân phải chi để được bốc mộ.


Tội ác quá lớn mà đảng Cộng Sản gây ra cho dân tộc, phải tính đến hàng chục triệu, trong con số hơn 100 triệu mà người Cộng sản toàn cầu gây ra, từ khi có Karl Marx đề xướng ra chủ thuyết" vừa ăn cướp giết người, vừa nhi nhô xưng cách mạng" điều nầy đủ thấy chủ thuyết của Marx tác hại, trở thành đại họa cho nhân loại. Tội ác rõ ràng hơn cả" đêm giữa ban ngày", nên người Cộng Sản, cấu kết với bọn Việt gian, đón gió trở cờ đang tìm cách san bằng núi xương, lấp bít biển máu qua nhiều thủ đoạn gian manh, nhằm khép lại trang lịch sử đẩm máu nhất của dân tộc Việt Nam từ thời lập và dựng nước đến nay. Những mục tiêu" chiến lược" mà đảng Cộng Sản đang làm trong trường kỳ nhằm chạy tội, là sách lược" phân để lâu ngày thành bùn" khi thời gian qua mau, tàn tích phai mờ, nạn nhân bị quên lãng sau nhiều thế hệ, có khi con cháu nạn nhân lại ca tụng kẻ bức hại thân tộc mình, hồ hởi phấn khởi ca bài:" Như có bác Hồ Trong ngày vui đại thắng", như trường hợp Brian Đoàn ở Hoa Kỳ với triển lãm V.A.A.L.A, Úc Châu với Lê quốc Cường, La Thảo Nhi, Hạnh Ngô...với triển lãm Phở Chó, Nam Bang...:

1-Xóa bỏ tội ác của Hồ Chí Minh:

Đánh lạc hướng qua một số tay sai như Bùi Tín, Dương thu Hương....tung ra những hỏa mù như" giải oan cho dòng họ Nguyễn Tất, Hồ Chí Minh là người Tàu...." thêm vào đó là một số mật khu tuyên truyền như Đàn Chim Việt, Giao Điểm, Thông Luận và một số cơ quan truyền thông tay sai do băng đảng Việt Tân hà hơi tiếp sức. Chính băng đảng Việt Tân xác nhận, nên những ai còn mơ hồ, lầm tưởng, hảy sớm mở mắt:" Đảng Cộng Sản là thành phần dân tộc và Hồ Chí Minh có công với đất nước"; thế mà ngày nay vẫn còn có một số người, từng là quân nhân cán chính miền Nam, khoa bảng nhưng không phải là" trí thức" vẫn còn u mê theo làm CÔNG CỤ cho một tổ chức CU CỘNG nầy.

2-Làm nhẹ tội ác của đảng Cộng Sản :bằng những thủ đoạn gian manh, mà người lười biếng suy luận, ngây thơ, giới trẻ dễ bị lọt vào" mê hồn trận".

-Xóa bỏ hay làm mất ý nghĩa ngày quốc hận 30 tháng 4 hàng năm: là nhu cầu chiến lược hàng đầu tại hải ngoại cũng như ngoại vận, được đảng Cộng Sản và tay sai cố thực hiện: Như băng đảng Việt Tân" tự biên tự diễn" biến thành NGÀY DIỄN HÀNH CHO TỰ DO, là hình thức" ăn mừng đại thắng với đảng CS trong nước" Mùa Xuân Trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh", ngay tại hậu phương người tỵ nạn, giống như trước đây tại trại tỵ nạn Hồng Kông, mỗi khi đến ngày 30 tháng 4, con cháu đảng tỵ nạn gian, làm lễ ăn mừng, trong khi đa số đau buồn, nên tại nơi nầy thường có những cuộc xung đột, có khi đổ máu. Trơ trẽn là chính băng đảng Việt Tân nầy còn a tòng với một số tay đón gió, có thể có cả gián điệp nằm vùng, cho ngày 30 tháng 4 là" Ngày tỵ nạn" nhằm biến những người ra đi vì lý do chính trị, trở thành: tỵ nạn kinh tế, là xé thẻ tỵ nạn một cách có chính sách, kế hoạch, khi mà trong hàng ngũ tỵ nạn, có một số quay về, tệ hơn là Tam Du:" du lịch, du hý, du dâm".


-Đánh lạc hướng và phá hoại một cách có" chiến lược: đây là kế nhằm hướng dẫn sang mục tiêu khác, tránh thiệt hại và có lợi cho đảng Cộng Sản. Trong cuộc chiến Việt Nam, Cộng Sản có loại hỏa tiển tầm nhiệt SA-7, do Nga chế tạo, sau khi sử dụng, ban đầu bắn rơi một số máy bay của Việt Nam Cộng Hòa, nên các phi công dùng trái sáng tung ra khi hỏa tiển đang bay tới, khiến hỏa tiển nổ vào" mục tiêu giả" tránh nhiều thiệt hại.


http://www.tinparis.net/icone_select/puce_ora.gifTrong số những kế hoạch nầy, được tìm thấy tại hải ngoại:


- Như trong ngày quốc hận, một số người chuyển sang cuộc biểu tình trước sứ quán Trung Cộng, phản đối điều mà họ nêu lên" chiếm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa" là" TRỚT QUỚT", trong khi đó ngày 30 tháng 4 là quốc hận, mục tiêu chánh là sứ quán Việt Cộng, là bọn Việt Cộng gây ra thảm họa dân tộc; còn Trung Cộng đâu có ăn nhằm gì mà biểu tình.


- Một số cộng đồng người Việt tự do, hàng năm tổ chức biểu tình tại sứ quán Việt Cộng là đúng, nhưng cũng có vài nơi, vài hội đoàn đáng nghi ngờ, họ cũng tổ chức cùng ngày, với mục đích như:" tiệc tùng, hội thảo, ngay cả nói về Hoàng Sa, Trường Sa,...một số cơ sở tôn giáo như chùa, nhà thờ...còn tổ chức trùng ngày giờ để" cầu siêu nạn nhân"....dù vô tình hay cố ý cũng có tác dụng làm giảm số người đi tham dự biểu tình trước sứ quán Việt Cộng.


Do đó, cầu mong các tổ chức, hội đoàn, tôn giáo....nếu là dân tỵ nạn thật sự, có tinh thần, nhìn thấy cái việc lớn là biểu tình, nên dẹp lợi nhỏ là sinh hoạt hội đoàn, cố xếp đặt ngày giờ để khỏi trùng với ngày quốc hận. Vì trong cả năm 365 ngày, thiếu gì ngày để họp hành, thảo luận...và thiếu gì ngày để đến sứ quán Trung Cộng biểu tình đòi đất, hải đảo.....nếu là những tổ chức" xanh vỏ đỏ lòng" thì đây là hình thức phá hoại tinh vi, có sách lược rõ ràng. Một số người còn tỏ ra là bi quan, tiêu cực, gọi ngày quốc hận là: KỶ NIỆM 30 THÁNG 4, như một cách để nhớ và ý nghĩa" kỷ niệm" thì ít khi là xấu, là" những kỷ niệm đẹp, êm đềm như thời học trò.." nên gọi như vậy cũng là hình thức:" như có bác Hồ Trong ngày vui đại thắng", cùng ăn mừng cái gọi là:" đất nước ta hoàn toàn độc lập, giải phóng, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc tới xã hội chủ nghĩa"..


http://www.tinparis.net/icone_select/puce_ora.gifNhân đây, xin đề nghị các trang web, báo giấy, hảy đồng loạt phát động ghi nhớ ngày quốc hận với những hình thức sau đây:

- Ghi những tội ác của Việt Cộng.

- Cổ động đi biểu tình trước sứ quán Việt Cộng, chứ đừng bị một số tay gian manh, lừa lọc, Việt Tân lái sang biểu tình ở sứ quán Trung Cộng, khu chợ người Hoa...là" cực kỳ Trớt quớt" đấy.


Quốc hận năm nay, nếu các cơ quan truyền thông quốc gia hưởng ứng, thì những trang web, báo giấy nào" vẫn không thấy đây là ngày quốc hận" bình chân như vại, thì biết họ là ai?./.

TRƯƠNG MINH HÒA

8.4.2009

nguồn :
http://hon-viet.co.uk/TruongMinhHoa_VietGianCongSanAmMuuSanNuiXuong....htm

Tags: coichừngcsvndùngthủ đoạnđánhlạchướng30/4/1975
Wednesday April 8, 2009 - 10:49am (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Hoàng Sa, 35 năm sau


BẮC TRUNG NAM

HÀ NỘI HUẾ SAIGON

SÔNG LIỀN SÔNG , NÚI LIỀN NÚI
ANH EM MỘT NHÀ , CÙNG MẸ CÙNG CHA
ĐÁNH ĐUỔI NGOẠI XÂM RA KHỎI SƠN HÀ
KHÔNG HỔ DANH HÙNG VƯƠNG DỰNG NƯỚC.

nguoithichdua.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

THỀ QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH .
QUỐC GIA HƯNG VONG , THẤT PHU HỮU TRÁCH .

VIỆT - NAM MUÔN NĂM
HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT - NAM .




-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*





HỒ CHÍ MINH TÊN ĐẠI TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC VIỆT - NAM




NHỮNG TÊN PHẢN QUỐC , BÁN NƯỚC BUÔN DÂN .
SỬ SÁCH NGÀN NĂM GHI QUỐC HẬN .

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

HOÀNG SA BA MƯƠI LĂM NĂM SAU .

Khai hỏa

Ngày 19 tháng giêng năm 1974, hồi 10 giờ 24 phút sáng, Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 bắn một viên đạn đại bác 76 ly theo lệnh của HQ Đại Tá Hà Văn Ngạc. Tiếng súng từ HQ 10 là lệnh khai hỏa, và bốn chiến hạm Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tại Hoàng Sa đồng loạt nổ súng vào bốn chiến hạm Trung Cộng, trận hải chiến Hoàng Sa bắt đầu. Không có vẻ gì là bị bật ngờ, các tàu Trung Cộng cũng đã bắn trả dữ dội vào các tàu ta.

Trung Cộng không bất ngờ vì đã bắn trước.

Chúng tôi nói là Trung Cộng không bị bất ngờ, bởi vì chính họ đã đến Hoàng Sa gây hấn, và đã nổ súng trước trên đảo vào toán Ngưới Nhái, lúc đó vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, làm HQ Trung Úy Lê Văn Đơn, Trung Sĩ NN Đinh Hữu Từ, Hạ Sĩ NN Đỗ Văn Long, Hạ Sĩ NN Nguyễn Văn Tiến tử thương, Khi chúng đã gây thương vong cho ta, thì dĩ nhiên chúng đã phải nghĩ đến việc bị ta trả đũa. Trong trận Hoàng Sa, địch bắn trước trên bờ, và ta đã phản công trên biển.

Tương quan lực lượng

HQ VNCH đã khai hỏa trận hải chiến dù biết rất rõ là lực lượng ta chỉ có vậy, chỉ có những đơn vị hiện có mặt tại chiến trường. Các chiến hạm tiếp viện thì còn ở rất xa không thể đến Hoàng Sa kịp thời. Các phi đoàn F5 và A37 của KQVN tuy túc trực ở Đà Nẵng, nhưng những loại phi cơ này không thể bay tới Hoàng Sa. Kế hoạch dùng dương vận hạm (LST) làm bãi đáp cho trực thăng cũng không được thực hiện. Tóm lại HQVN không có không trợ, cũng như không có sự yểm trợ nào khác tại Hoàng Sa.
Lực lượng trừ bị Trung Cộng gồm nhiều phi cơ MIG đủ loại và nhiều chiến hạm phóng hỏa tiễn, đặc biệt là Khinh tốc đỉnh Komar với vận tốc cực nhanh, trang bị hỏa tiễn có thể bắn trúng mục tiêu cách xa vài chục cây số.

Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng HQ 5
Trận đấu pháo giữa bốn chiến hạm HQ VNCH và bốn chiến hạm Trung Cộng kết thúc vào khoảng 11 giở, sau 36 phút giao chiến. Ba mươi sáu phút trong cơn mưa đại pháo, quả là một thời khoảng dài đằng đẵng.

Sau 36 phút đó, 3 chiến hạm của TC bị loại khỏi vòng chiến.

Về phía ta, HQ 10 chìm, HQ 16 bị thiệt hại nặng, HQ 4 bị thiệt hại nhẹ.

Riêng HQ 5, chiến hạm đã chiến đấu thật hữu hiệu trong cuộc giao tranh. Trong 15 phút đầu, chưa kể các súng 40 ly, 20 ly, chỉ riêng khẩu đại bác 127 ly đã bắn được trên 100 quả. Vào lúc này, HQ 10 đang chìm, HQ 16 đang lâm vào tình trạng nguy ngập, trên HQ 4, đại bác 76 ly tự động lai bị trở ngại và có nhịp bắn quá chậm, nên các chiến hạm Trung Công dốc toàn lực tấn công HQ 5. Pháo tháp 127 ly trúng đạn, làm chết trưởng khẩu, nhiều pháo thủ bị thương, hệ thống vận hành thủy lực bị tê liệt. Rồi hệ thống giải nhiệt của súng 40 ly đôi bị hư hỏng, rồi súng 40 ly đơn ở sân sau bị trúng dạn. Trong khi dó vỏ tàu bị lủng một lỗ lớn dài 3ft rộng 5 ft. Văn phòng cơ khí bị trúng đan 100 ly, vài đám cháy xảy ra trên chiến hạm. Hầm đạn 127 ly phải dược làm ngập nước để tránh bị phát nổ. Trung tâm truyền tin cũng bị trúng đạn 100 ly khiến HQ 5 mất liên lạc với các đơn vị bạn

Nhờ sự bình tỉnh và hiểu biết tường tận vế kiến trúc chiến hạm của Cơ Khí Trưởng HQ Thiếu Tá Trần Đắc Nguyền; nhờ sư lanh lẹ, kinh nghiệm và tận tụy của toàn thể nhân viên Cơ Khí, Điện Khí và Phòng Tai mà những thiệt hại đã được cưú chữa kịp thời, không lan rộng thành những nguy cơ trầm trọng, và sau đó, HQ 5 đã phục hồi khả năng tác chiến nhanh chóng. Nhân viên Vô Tuyến và Điện Tử cũng đã cấp thời thiết trí hệ thống ăng ten tạm để chiến hạm có thể liên lạc trở lại với các đon vị bạn và Bộ Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải.

Sau khi truyền tin được tái lập, HQ 4 và HQ 5 được lệnh trở lại Hoàng Sa để cứu vớt các toán đào thoát và để tiếp tục giao chiến, và nếu cùng kiệt, sẽ ủi bãi để dùng thân xác làm chứng tích cho chủ quyền lãnh thổ. Cả hai chiến hạm lập tức quay trở lại vùng Hoàng Sa, nhân viên trên HQ 5 vẫn bình tĩnh chu toàn nhiệm vụ của mình tại nhiệm sở. Nhưng độ nửa giờ sau, lệnh này được hủy bỏ, chúng tôi nghĩ rằng phải do một chức quyến cao cấp hơn BTL Hải Quân. Hạm Trưởng cho HQ 5 giải tán nhiệm sở tác chiến lúc 15:00, và cùng HQ 4 trở về Đà Nẵng. Vế nhân mạng, 3 chiến sĩ của HQ 5 đã hy sinh trong trận hải chiến: HQ Trung Úy Nguyễn Văn Đồng, xuất thân Khóa 25 VBQG Đà Lạt, là Trưởng Ngành Trọng Pháo, là trưởng khẩu 127 ly; Trung Sĩ I TP Phạm Ngọc Quang, phụ tá ngành TP; và Thượng Sĩ I Điện Tử Nguyễn Phú Hảo, phụ tá ngành Điện Tử.

Chúng tôi xin dâng nén hương lòng lên anh linh của 3 đồng đội đã hy sinh tại Hoàng Sa và hương linh của HQ Đại Tá Hà Văn Ngạc đã từ trần tại Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 2 năm 1999.

Chúng tôi cũng xin gửi lời chào kính mến đến Hạm Trưởng, Hạm Phó và toàn thể quý chiến hữu thủy thủ đoàn Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng HQ 5.

Tại sao chúng ta phải giành lại Hoàng Sa và Trường Sa
Những tử sĩ đã anh dũng đền nợ nước, chúng tôi những người còn sống đến ngày hôm nay, luôn luôn canh cánh bên lòng một mối trăn trở mình đã không hoàn thành sứ mạng. Ba mươi lăm năm đã qua, nếu quốc gia Việt Nam hùng mạnh, lãnh thổ, lãnh hải được bảo vệ vẹn toàn, nếu đồng bào trong nước được sống an vui trong một xã hội mà quyền làm người được tôn trọng, trong tự do, trong một nền dân chủ thượng tôn pháp luật, thì chúng tôi cũng an lòng tự mình phai mờ theo năm tháng.

Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Dựa vào công hàm bán nước của Phạm Văn Đòng ngày 14 tháng 9 năm 1958, bá quyền Trung Cộng đã dùng mọi phương thức để khẳng định rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng. Có thể nào dân tộc Việt Nam làm ngơ chấp nhận, hay hỏi một cách khác, tại sao chúng ta nhất định phải bảo vệ và dành lại Hoàng Sa và Trường Sa. Thông thường, những câu trả lời thường nhắc tới vị trí chiến lược của hai quần đảo này trên Biển Đông, tới tài nguyên thiên nhiên nằm dưới thềm lục địa, nhưng trên hết, cũng như đối với Ải Nam Quan, chúng ta phải dành lại Ải Nam Quan vì đó là biểu tượng thiêng liêng cho cuộc đấu tranh dành tự chủ độc lập của dân tộc, chúng ta phải dành lại Hoàng Sa, Trường Sa vì quân xâm lăng sẽ không dừng lại ở đó nếu chúng ta khiếp nhược đầu hảng. Sự nhịn nhục cam chịu của Âu Châu trong thời kỳ tiền đệ nhị thế chiến, đã thêm dầu vào ngọn lửa cuồng vọng của Hitler; sự đầu hàng triều cống của cộng sản Việt Nam đang làm cho Trung Cộng thêm hung hãn.

Dã tâm xâm lăng của TC

Quả thực như vậy, gần đây Trung Cộng đã không cần che đậy dã tâm chiếm đoạt lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam và bành trường thế lực trên Biển Đông. Họ đã và đang tấn công trên mọi phương diện bao gồm hành chánh, quân sự, ngoại giao và kinh tế:

Trung Cộng đã bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào một đơn vị hành chánh của Trung Quốc, gọi là Huyện Tam Sa. Đây là lời tuyên bố thật rõ ràng với chính quyền Hà Nội: Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng.

Trung Cộng đã dựa vào chuyện rước đuốc Thế Vận Hội, để đưa một đoàn quân cò quạt nghênh ngang vào Thành Phố Sài Gòn đúng vào ngày 29 tháng tư. Rõ ràng là Trung Cộng muốn nhắc nhở cho Cộng Sản Viêt Nam nhớ rằng chính nhờ sự giúp đỡ, viện trợ của Trung Cộng mà CSVN mới chiếm được miền Nam. Bây giờ, muốn được tồn tại, CSVN cũng lại phải nhờ đến Trung Cộng. Ơn nghĩa phải nhớ, nợ nần phải trả, số phận của CSVN đang ở trong tay Trung Cộng.

Trung Cộng đã và đang áp lực các hãng dầu lớn, như hãng British Petroleum của Anh, hãng Exxon Mobile của Mỹ, hay một chiếc tàu tìm mỏ dầu của Na Uy, làm việc cho một hãng của Nga phải từ bỏ việc hợp tác với Việt Nam trong việc khai thác dầu hỏa ở Biển Đông. Trung Cộng đang lớn tiếng chứng tỏ với quốc tế rằng chủ quyền của họ bao trùm Hoàng Sa, Trường Sa,và phần lớn Biển Đông.
Trung Cộng càng hung hăng, thì CSVN càng khiếp nhược, như khi bị ép buộc phải đón tiếp chiến hạm Trịnh Hòa vào Đà Nẵng, chúng đã chỉ thị cho các cơ quan truyền thông của chúng chỉ được “tuyên truyền chừng mực, không ồn ào”, và phải dùng cái tên xa lạ Zheng He, tránh cái tên Trịnh Hòa, hầu tránh sự chú ý của người dân trong nước.

Còn nữa, ông Lê Công Phụng, đại sứ của Hà Nội tại Hoa Kỳ, nguyên là trưởng ban đàm phán về biên giới với Bắc Kinh, đã tuyên bố “Sống bên cạnh nước lớn thì phải biết cách sống. Đây là kinh nghiệm của ông cha sống bên cạnh xứ láng giềng lớn, thì mình phải học theo các cụ”. Tôi không hiểu ông Lê Công Phụng nói đến ông cha nào, chắc là Hồ Chí Minh, hay Phạm Văn Đồng, người đã ký công hàm dâng biển dâng đảo. Còn tổ tiên của dân tộc Việt Nam:

Lý Thường Kiệt đã đánh đuổi quân nhà Tống
Ngô Quyền đã dẹp tan quân Nam Hán
Trần Hưng Đạo ba lần đại phá quân Nguyên
Bình Định Vương Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh
Quang Trung Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh.

Các thế hệ tiếp nối, từ triều đình quân tướng đến thân hào nhân sĩ thứ dân, đều đã quật cường nêu cao ngọn cờ tự chủ.

Hơn nửa, bây giờ đâu phải là thời Trung Cổ, bây giờ thông tin nhanh chóng, loài người đã biết tôn trọng lẽ phải và sự công bằng. Những chính phủ lên cầm quyền một cách hợp pháp, theo các nguyên tắc dân chủ, đều đối xử với nhau tương kính, binh đẳng. Chẳng qua, CSVN nhờ Trung Cộng mà chiếm được quyền lãnh đạo, dựa vào Trung Cộng để tiếp tục nắm giữ địa vị, đàn áp những nhà dân chủ, bòn rút tài nguyên quốc gia, mới phải khiếp nhược trước Trung Cộng. Vì thế, …

Chúng ta không mong gì đảng CSVN bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ. Công việc này là trách nhiệm chung của dân tộc Việt Nam, ở trong hay ngoài nước.

Đồng bào trong nước đã đứng lên. Nhà báo Điếu Cày và sinh viên học sinh Sài Gòn đã đứng lên. Cô Phạm Thanh Nghiên ỏ Hà Nội đã tố cáo Phạm Văn Đồng và bức công hàm dâng biển, dâng đảo cho Trung Cộng 50 năm về trước, và cô đã bị giam. Thày giáo Vũ Hùng ở Hà Tây cũng đã bị bắt vì tham gia các hoạt động chống bá quyền Trung Cộng.

Đồng bào trong nước, tay không tất sắt, đang dũng cảm nói lên tiếng nói của lương tâm. Cho nên, sống tự do an lành nơi hải ngoại, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể làm được để yểm trợ các nhà tranh đấu trong nước.
Ít nhất, chúng ta phải làm ba điều:

1. Thứ nhất, và rất quan trọng: Chúng ta phải để cho giới trẻ gánh vác cuộc tranh đấu nầy. Chúng ta phải tín cẩn và tin tưởng nơi người trẻ tuổi. Mặt trận chính của người Việt hải ngoại trong cuộc chiến này là báo chí, luật pháp và ngoại giao. Những thế hệ Việt Nam được gầy dựng trong nền giáo dục ở hải ngoại có thừa khả năng để hoạt động trong những lãnh vực này. Với người tuổi trẻ, chúng ta phải vạch rõ nguồn gốc của vấn đề, chúng ta phải thuyết phục họ đứng về chính nghĩa, chúng ta thúc đẩy họ hành động và tạo cơ hôi cho họ phát triển tài năng. Trong ý nghĩ này, chúng tôi rất vui mừng nhận thấy trong hội trường có nhièu khuôn mặt trẻ, có đại diện của Tổng Hội Sinh Viên New England, có đại diện của Đoàn Thanh Thiếu Niên Hướng Việt Thành Phố Worcester. Những người trẻ tuổi nầy đang nối tiếp chúng ta làm tròn sứ mạng.

2. Thứ hai, chúng ta phải liên tục phản kháng, thưa kiện việc xâm lăng của Trung Cộng với những cơ chế luật pháp và dư luận quốc tế. Đừng để việc Trung Cộng chiếm giữ đất đai, hải đảo của ta trở thành chuyện đã rồi. Danh từ luật pháp là Quyền Thủ Đắc - Adverse Possession. Chi tiêt chuyên môn chúng tôi xin nhờ đến các luật gia, ở đây chỉ xin nêu lên rằng trong quốc tế công pháp cũng có môt nguyên tắc tương tự như nguyên tắc giải quyết sự tranh dành đất đai của hai người hàng xóm, nghĩa là, nếu ngưới láng giềng cùa ta lấn đất, mà ta không tranh cãi, thưa kiện, xây dựng cái gì đó để chứng tỏ quyền sở hữu trong vòng một thời gian nhất định, thì ta sẽ mất mảnh đất đó.

3. Thứ ba, chúng ta phải tích cực yểm trợ các nhà đấu tranh trong nước, đang tranh đấu cho dân chủ, tự do, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ trong nước. Sự yểm trợ của chúng ta phải thiết thực và cụ thể. Chúng ta kêu gọi các tổ chức quốc tế, các chính quyền dân chủ bảo vệ sự an nguy của họ, chúng ta tiếp tay, tiếp sức phổ biến tư tưởng và họat động đấu tranh của họ đến mọi người dân trong nước, chúng ta phải đóng góp tiến bạc và vật dụng để họ có phương tiện hành động.
Ngoài ra, hiện tại giới trè ở Michigan phát động chiến dịch Tháng Tư Đen. Họ kêu gọi chúng ta không về VN, không gửi tiền về VN trong tháng tư năm 2009. Mục tiêu là để đòi hỏi CSVN phải trả tự do cho những tù nhân lương tâm, như LM Nguễn Văn Lý, LS Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, và nhiều người nữa. Chúng tôi kính mong quý vị hổ trợ mạnh mẽ và hưởng ứng chiến dịch này.

Khi nào giành lại được Hoàng Sa – Trường Sa.

Chúng tôi vững tin rằng một ngày không xa nữa, nhân dân Việt Nam sẽ lật đổ bạo quyền CSVN để hồi phục dân chủ, tự do, nhân quyền về trên quê hương. Ngày đó, quốc gia Việt Nam sẽ được đại diện bởi một chính quyền thực sự dân chủ, được sự ủng hộ của đa số dân chúng và được sự kính nể của cộng đồng quốc tế. Quốc Gia Việt Nam sẽ hưng thịnh, với quân đội hùng mạnh. Ngày đó dân tộc Việt Nam tự do sẽ ngồi ngang hàng với Trung Cộng để đòi lại Ải Nam Quan và 700 km2 đất đai dọc theo biên giới Hoa-Việt; sẽ đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa và 10,000 km2 trên Biển Đông.

Chúng tôi không phải là một nhà hùng biện chuyên nghiệp, chúng tôi chỉ là một quân nhân, hầu hết đời lính chiến đấu trong sông ngoài biển, nay dàn trải tấm lòng mình qua những lời mộc mạc chân tình, nếu có điều gì sơ xuất xin quý vị rộng lương tha thứ. Chúng tôi xin kính chúc quý đọc giả khỏe mạnh, muôn điều như ý, vạn sự lành trong năm mới.

17-01-2009
Lương Văn Phước
(Phát biểu trong lễ Tưởng Niệm 35 Năm Hải Chiến Hoàng Sa tại Boston 1-17-09)


Tags : LƯƠNG VĂN PHƯỚC

nguồn : diễn đàn dân chủ .
http://vantuyen.livejournal.com/80653.html#cutid1

Wednesday April 8, 2009 - 08:53am (PDT) Permanent Link | 0 Comments
CHẾ ĐỘ HAY LÃNH TỤ
CHẾ ĐỘ HAY LÃNH TỤ magnify


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-


VIỆT - NAM MUÔN NĂM


QUAN NHẤT THỜI - DÂN VẠN ĐẠI







THUYẾT TIẾN HÓA CỦA DARWIN CŨNG GIỐNG NHƯ
CHỦ THUYẾT CỦA MAX - ANGEL . LOÀI NGƯỜI TIẾN BỘ
ĐÃ VỨT VÀO THÙNG RÁC LỊCH SỮ . CHỈ CÒN LÀ PHƯONG
TIỆN ĐỂ CỘNG - SẢN VÀ NHỮNG KẺ A DUA LÀM TÔN CHỈ
CHỐI BỎ NGUỒN GỐC CON NGƯỜI CỦA MÌNH , VÀ KHI TỰ
HỌ THỪA NHẬN NGUỒN GỐC CỦA HỌ KHÔNG PHẢI LÀ CON
NGƯỜI . THÌ BẢN NĂNG ỨNG XỬ CÁCH THÚ VẬT LÀ ĐIỀU
DỄ HIỂU . CSVN MẤT NHÂN TÍNH LÀ VẬY . NẾU LỜI TÔI
NÓI LÀ ĐÚNG (DÙ CHỈ MỘT PHẦN ) HÀ CỚ GÌ CHÚNG TA
CAM CHỊU ĐỂ SÚC VẬT ĐÈ ĐẦY CỞI CỔ .
DẸP NỔI SỢ HẢI , BẮT LOÀI DÃ THÚ HUNG DỮ NHỐT VÀO
CHUỒNG , ĐỂ CHÚNG KHỎI LÀM HẠI NGƯỜI KHÁC . THUẦN
DƯỠNG ĐỂ CHÚNG LÀM VẬT CẢNH TRONG NHÀ . DẠY CHO
CHÚNG BIẾT SỦA KHI CÓ TRỘM TÀU CỘNG VÀO NHÀ . ĐỂ
CHÚNG MẤT DẦN TÍNH NĂNG HOANG DÃ CỦA LOÀI CỘNG SẢN .

nguoithichdua-giỡn mặt " chính quyền " .

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

QUYỀN TỰ - DO NGÔN LUẬN .

"Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác theo sự lựa chọn của mình".
(Điều 19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982.)

-*-*-*-*-*-*-*-*

Chế độ hay lãnh tụ?

Dem Giua Ban Ngay
Caubay


Làng tôi ngày xưa có ông Ba Nầy đi theo du kích. Lý do ông trốn lên rừng để theo Việt cộng nghe nói chỉ vì ông hận ông anh ruột là Hai Kia đã ỷ thế lấn hàng rào trong mảnh vườn của cha mẹ hai ông để lại. Ông Hai Kia là ủy viên an ninh xã, thế là ông Ba Nầy bèn theo du kích. Lại cũng có ông Chín Cu nhảy núi bởi vì một lý do rất đơn giản là đi du kích thì được ở gần nhà; đi lính cộng hòa nghe nói dễ bị đưa vô tận trong Nam xa lắc. Trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc vừa rồi, người dân, nhất là dân quê các vùng xôi đậu, không thể đứng trung lập; họ thường phải đứng hẳn về một bên. Người dân quê theo Việt cộng lắm khi chỉ vì những lý do đơn giản thế đó, họ không biết gì về chủ nghĩa xã hội, xã hội đại đồng, tư tưởng ông Mác, ông Mao. Ông Hồ, họ cũng chỉ biết rất mơ hồ, nghe cán bộ nói là bác Hồ là cha già dân tộc, thương dân lắm. Thế thôi, còn thương dân như thế nào họ cũng không biết. Có nhận được tình thương cụ thể nào từ bác đâu mà biết!

Tôi cũng biết một người bạn học tại Đại học Khoa học Sài Gòn. Anh ta là sinh viên từ miền Trung; cha anh đi tập kết khi anh chưa ra đời. Anh được hoãn dịch gia cảnh vì khai con một, có cha chết. Bạn bè biết mà chẳng có đứa nào màng quan tâm. Có lẽ cha anh theo lịnh của tổ chức vội vã cưới vợ rồi …cắm cho cái bầu trước khi ra đi. Trong thời gian học tại Sài Gòn, cũng như nhiều sinh viên trọ học khác, anh bị mấy ông cảnh sát, nhân dân tự vệ trong phường sách nhiễu. Anh ta căm hận và khinh ghét chính quyền miền Nam lắm. Anh bảo rằng đây là một chính quyền thối nát, tay sai. Quân đội thì có “thằng” Quang, chính quyền thì có “thằng” Khiêm làm cho CIA, lại còn ông tướng như Quế tướng công dùng quân xa buôn quế lậu mà vẫn được thăng chức đều đều. Phu nhân thì bà này bà nọ buôn lậu gạo, thuốc tây tiếp tế cho Việt cộng. Tất cả tin tức loại này đầy dẫy trên báo chí miền Nam. Mùa hè năm 1973 anh thi hỏng rồi biến mất, có đứa nói anh vô bưng. Anh vẫn ấp ủ hình ảnh người cha trong tim; người cha mà nay có lẽ đã có một gia đình khác và cũng quên mất là mình có giọt máu rơi lại ở miền Nam.


Quân VNCH bắn hạ xe tăng Việt Cộng trước nhà thờ Ba Chuông (Saigon, 1975)
Nguồn: vnafmamn.com



Tôi cũng có ông chú họ, là giáo sư Pháp văn, đảng viên kỳ cựu của Việt Quốc, trước năm 75 là dân biểu của miền Nam. Dù là dân biểu, ông ghét tổng thống Thiệu lắm. Những lần ông đến thăm cha tôi, tôi pha trà và vẫn nghe ông nói “thằng” Thiệu thế nầy thế kia. Tất nhiên ông thuộc cánh đối lập trong Hạ Nghị Viện. Ông ghét “Thiệu” đến độ ông sẵn sàng đứng vào thành phần thứ ba và tìm mọi cách để lật “Thiệu.” Những ngày cận 30 tháng 4 năm 1975 ông thuộc nhóm Dương Văn Minh đón tiếp Mặt trận Giải Phóng vào tiếp quản dinh Độc lập. Sau đó ông đi tù, khi được thả về thì sắp chết.

Đó là những người tôi trực tiếp biết. Họ theo cộng sản hay chống lại chính quyền miền Nam vì những lý do đơn giản đến thiển cận và rất cá nhân.

Cũng có những trường hợp mà tôi cho là tương tự khi đọc về họ sau này. Thí dụ như trường hợp nhà văn Đào Hiếu. (Xin mở ngoặc, với những người đã từng theo cộng sản, tôi trân trọng sự can đảm bất chấp bạo quyền hay vượt qua bản thân mình để nói lên sự thật về của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện tại. Từ các cựu cán bộ cao cấp miền Bắc như ông Bùi Tín cho đến chị dân oan từng theo du kích ngày xưa ở miền Nam, tôi đều trân trọng như nhau. Với Đào Hiếu, khi đọc những gì ông viết gần đây, tôi cho ông là một người dám sống thực với lòng mình. Điều đó không nhứt thiết là tôi đồng quan điểm với những gì họ đã nghĩ, đã làm hay đã viết.)

Trong bài “Những “Lã Bất Vi” thời đại mới” của Đào Hiếu đọc được trên Talawas có đoạn như sau:

“Trong thời đại ngày nay, thật khó mà nhìn ra bộ mặt thật của bất cứ một vấn đề nào vì nó bị giấu kỹ trong nhiều lớp vỏ bọc ngụy trang tinh xảo. Nhưng thời đó, chuyện đúng hay sai của sự dấn thân rõ ràng quá. Vì kẻ thù đã chường mặt ra cùng với bom đạn, máy bay, xe tăng, đại bác...

Những người có tấm lòng không thể không tìm kiếm một chọn lựa.

Nhưng chọn lựa ai?

Ngô Đình Diệm? Ông vốn là quan Thượng thư Bộ Lại dưới triều Bảo Đại, sau đó sang Mỹ núp bóng Hồng y Spellman rồi được Mỹ đưa về thay Bảo Đại. Ông ta có công lao gì với đất nước?

Những vị anh hùng như Nguyễn Trung Trực, Hoàng Hoa Thám bị giặc Pháp bêu đầu giữa chợ, Hoàng Diệu tuẫn tiết theo thành Hà Nội… còn Ngô Đình Diệm, ông ta đã đổ giọt mồ hôi nào cho cái đất nước này?

Thế còn Big Minh, ông Khánh, ông Thiệu, ông Kỳ? Họ là sĩ quan của Pháp, nói tiếng Pháp, cầm cây súng Pháp và... ăn lương của Pháp.

Làm sao những chàng trai đầy nhiệt huyết của thế hệ anh và tôi có thể chọn lựa họ, đi theo ngọn cờ của họ?

Ngày nay chính quyền cộng sản Việt Nam đã tự hủy hoại “thanh danh” của mình bằng sự độc tài và lòng tham vô độ, đã phô bày lộ liễu cả một guồng máy tham nhũng xù xì, lông lá...

Nhưng cái thời ấy, những trí thức trẻ như Trần Quang Long, Trần Triệu Luật, Trần Bội Cơ, Hồ Hảo Hớn, Dương Thị Xuân Quý... và cả những người như anh như tôi đã đi theo cụ Hồ, cụ Giáp, những người hùng đã làm nên một chiến thắng Điện Biên rực rỡ mà không ai, kể cả kẻ thù, có thể phủ nhận được.


Từ tháng 8 năm 1950 Đoàn cố vấn quân sự sang đến Việt Nam đến đình chiến Đông Dương năm 1954, quân đội nhân dân lần lượt tiến hành tám chiến dịch qui mô tương đối lớn: Biên giới, Trung du, Đông bắc, Ninh Bình, Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào, Điện Biên Phủ. (Trích Trương Quảng Hoa, Đoàn Cố vấn Quân sự hoàn thành nhiệm vụ viện trợ cuộc đấu tranh chống Pháp của Việt Nam). Và có lẽ tác giả Đào Hiếu nên tìm đọc cuốn Ghi chép thực về việc đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp do Nhà xuất bản Lịch sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã phát hành năm 2002 ở Bắc Kinh.
Nguồn: jasonbarbacovi.com
Những thần tượng đó về sau này có thể có nhiều sai lầm thậm chí rất nghiêm trọng, nhưng ở thời điểm lịch sử đó họ vẫn là những gương mặt sáng giá bên cạnh một Ngô Đình Diệm, một Khánh, một Thiệu, một Kỳ... kém cỏi, cũ kỹ, xám xịt, lu mờ.”

Hết trích.

Tuy không có ý tranh luận, tôi cũng xin nán lại để nói về một số điểm trong đoạn văn trên của ông Đào Hiếu, chỉ nhằm chia xẻ suy nghĩ của mình với bạn đọc.

Thứ nhất, bộ mặt thật của chế độ cộng sản cũng đã phơi bày từ lâu. Ít nhất từ thời Stalin những năm 30, thời cải cách ruộng đất bên Tàu và ở miền Bắc Việt Nam những năm 50 hay thời Cách mạng Văn hóa những năm 60 bên Tàu. Tất cả những sự kiện đó người có học, có quan tâm đến thời sự ở miền Nam đều biết cả. Cái “rõ ràng” để ông Đào Hiếu chọn lựa vào lúc đó là điều đến nay tôi vẫn không… rõ, bởi vì ông là người có học, không giống mấy người dân quê tôi nhắc tới trên kia.

Về chuyện ngoại bang, kẻ chường mặt ra với súng đạn kè kè mà mọi người đều thấy là Mỹ. Nhưng cũng là ngoại bang với rất nhiều súng đạn là Nga và Tàu thì lẽ nào một người trí thức không thấy? Đám ngoại bang này vẫn có mặt trên đất nước ta đấy chứ. Chỉ khác là chúng không “chường mặt” ra để đóng góp xương máu mà chễm chệ ở hậu trường điều khiển mọi công việc của “ta”. Chúng tiếp tế vũ khí để đổi lại các quyền lợi khác như lãnh thổ hay vây cánh. Kẻ nào thâm độc hơn? Sự sùng bái ngoại bang cũng rất dễ so sánh vì cứ nghe trên đài phát thanh hay đọc trên báo chí của hai miền thì rõ. Lẽ nào kinh nhật tụng “tinh thần quốc tế vô sản”, “tình hữu nghị anh em” ở miền Bắc lại là tấm ngụy trang tinh xảo hơn “thế giới tự do” tại miền Nam?

Về những điểm ông Đào Hiếu chê ông Diệm, theo tôi, nếu thay chữ Diệm bằng chữ Hồ, chữ Mỹ bằng chữ Nga Tàu, vài tên riêng người này bằng tên người nọ, thì cũng có lý cả. Trong thế nước yếu, bị đô hộ bởi thực dân Pháp, để giành độc lập khó mà không liên kết với ngoại bang. Ông Hồ hay ông Diệm thì vẫn không một mình đứng vững được, vấn đề là dựa vào ngoại bang để xây dựng cái gì. Cái chế độ mà phe ông Hồ đòi hy sinh cho đến người Việt cuối cùng để đạt được là điều nên xa lánh. Lại một lần nữa, đó không phải là điều đến hôm nay mới biết.

Còn chuyện “Ngày nay chính quyền cộng sản Việt Nam đã tự hủy hoại “thanh danh” của mình bằng sự độc tài và lòng tham vô độ…” thì tôi cho rằng ông Đào Hiếu vẫn còn nhầm lẫn về một quá khứ. Theo tôi, ngày nay chính quyền cộng sản đã để rơi mặt nạ, bởi những “thanh danh” mà họ có chỉ là nhờ vào sự lừa bịp, còn bản chất của họ trước sau như một và đã có từ trước khi du nhập vào Việt Nam kia.

Về cái nhìn đối với những người lãnh đạo miền Nam, không riêng gì ông Đào Hiếu, rất nhiều người, trong đó có tôi, cũng không ưa, nói gì đến phục. Tỷ dụ tôi khinh rẻ sự tranh chấp giữa các ông Thiệu, Kỳ. Tôi muốn mửa khi nghe nói ông thủ tướng Khiêm làm cho CIA. Xin tha lỗi nếu điều này không thực; tuy vậy tôi cho rằng một người có liêm sỉ không nên nhận chức trong chính quyền, nói gì đến chức thủ tướng, chủ tịch, nếu mình là gián điệp của ngoại bang.

Khi viết: “Những thần tượng đó về sau này có thể có nhiều sai lầm thậm chí rất nghiêm trọng, nhưng ở thời điểm lịch sử đó họ vẫn là những gương mặt sáng giá bên cạnh một Ngô Đình Diệm, một Khánh, một Thiệu, một Kỳ..…” ông Đào Hiếu có lẽ đã quên mốc thời gian. Việc sai lầm của ông Hồ, nếu có, đã xảy từ khi ông Đào Hiếu mới ra đời hay còn mặc quần thủng đít. Thời điểm Đào Hiếu hướng về thần tượng sáng giá (khoảng giữa tới cuối thập niên 60), thần tượng ấy đã không còn khả năng để phạm sai lầm nữa! Cái hào quang mà ông thấy chỉ là sự giả tạo; tiếc thay nhiều người lại lầm tưởng là một sự thực “rõ ràng”. Ngày nay khi con người đích thực của ông Hồ đã dần dần bị phơi bày thì mọi việc đã muộn màng.Về điểm này cộng sản đã thành công trong kỹ xảo tuyên truyền của họ.

Khi chỉ xét thành phần xuất thân để khẳng định tư cách và hành động của một người thì dễ mắc bịnh lý lịch. Điều này dẫn đến tình trạng lãng phí nhân tài và bít lối về của những kẻ lạc đường! Tuy vậy thực tế cho thấy có nhiều lãnh đạo của miền Bắc xuất thân từ giai cấp phong kiến, địa chủ, đảng viên các đảng phái quốc gia hay từng làm công chức cho Pháp. Cũng như thế, rất nhiều người trong chính quyền miền Nam là những chiến sĩ cách mạng chống thực dân Pháp. Trong hoàn cảnh giao thời của đất nước ta lúc đó, quả khó tìm được một “bộ sậu” có lý lịch hoàn toàn trong sáng, nói theo kiểu cộng sản.

Thiết nghĩ để đánh giá một người chúng ta không cần câu nệ lý lịch cho lắm mà nên nhìn vào công việc họ đang làm. Vì vậy cái chúng ta cần nhìn cho rõ ràng là kẻ cầm quyền ở hai miền đang nhắm xây dựng cái gì, họ có mưu đồ gì. Với kẻ cầm quyền miền Bắc, câu trả lời khá dễ, họ công khai khẳng định ý muốn xây dựng chế độ cộng sản toàn trị theo gương Nga hoặc Tàu. Do vậy, tôi nghĩ rằng chế độ miền Nam tốt hơn, vì nó cho người dân có cơ hội đóng góp xây dựng một xã hội theo ý dân. Điều đó nay đã được kiểm chứng bằng thực tế.

Nay xin bỏ qua những con người cá biệt để nói về cái chung.

Đối với đồng bào trong nước, do xảo thuật tuyên truyền đánh bóng lãnh tụ để làm cái phao duy trì chế độ độc tài, chúng ta cần sáng suốt để phân biệt giả chân. Xin đặt câu hỏi là ta chọn lãnh tụ hay chọn chế độ. Tất nhiên lãnh tụ anh minh là một yếu tố góp phần cho một chế độ tốt. Nhưng chẳng may nếu không có lãnh tụ tốt thì cái ta cần là cái nền tảng của chế độ. Hai chế độ xã hội dân chủ và cộng sản hoàn toàn khác biệt. Trong xã hội dân chủ chúng ta có phương tiện (như lá phiếu) để hoàn thiện và có cơ may tìm ra lãnh tụ xứng đáng để đưa đất nước đi lên. Với chế độ cộng sản, việc đó là không thể. Hãy xem các chế độ cộng sản còn sót lại hiện nay trên thế giới. Với Việt Nam hiện tại, điều 4 Hiến pháp là một bằng chứng phản động rõ ràng nhất.

Đối với người Việt hải ngoại tôi cho là chúng ta cần ôn cố tri tân. Theo cái nhìn của tôi, thời gian đã làm nhiều người ở hải ngoại đã quên đi bài học cũ. Lắm khi vì những bất đồng với một số cá nhân trong cộng đồng, vì thất bại hay bất mãn với đời sống hiện tại, hoặc bị miếng mồi hấp dẫn của cộng sản mà vô tình hay hữu ý đã tiếp tay hổ trợ cho cái chính quyền bất nhân trong nước. Tôi nghĩ rằng ngày nay không ai có thể ưa cộng sản, kể cả những kẻ cơ hội, vô liêm. Nhưng có một số người, hoặc có đặc quyền đặc lợi, hoặc tác hại do cộng sản gây ra không trực tiếp ảnh hưởng tới họ và bởi vì nhìn từ xa, họ dễ mơ màng nghe theo lời đường mật của cộng sản. Họ, vì thế, lại dẫm lên vết xe đổ năm xưa. Bài học xưa vẫn hữu ích, nhất là khi con tắc kè bịp bợm xưa kia vẫn còn tồn tại, vẫn thay da theo mùa. Nói theo Đào Hiếu, nó vẫn được “giấu kỹ trong nhiều lớp vỏ bọc ngụy trang tinh xảo.”


Lính Việt Cộng diễn lại ngày Sài Gòn sụp đổ nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày chấm dứt chiến tranh (1/05/2005)
Nguồn: The New York Times
Tóm lại, điều chúng ta cần là xác định mục tiêu đúng đắn cho cả dân tộc hướng tới mà không vướng bận bất kỳ tình cảm của cá nhân hay đảng phái nào. Mục tiêu đó là một chế độ dân chủ đa nguyên. Muốn như vậy điều tiên quyết là thủ tiêu chế độ cộng sản. “Chế độ cộng sản phải dẹp bỏ mà không thể thay đổi.” Boris Yeltsin đã từng nói ra điều này từ sự hiểu biết về cộng sản của ông ta. Kinh nghiệm về cộng sản, người Việt chúng ta có lẽ không thua ai! Chúng ta chủ trương thủ tiêu chế độ cộng sản chỉ vì nó phản dấn chủ, phản tiến hóa, không vì nó là di sản của bất cứ ai. Ai đó dù có yêu ông Hồ hay ghét ông Thiệu đến mấy cũng không nên góp phần duy trì nó.


SD 4/06/09


© DCVOnline
Wednesday April 8, 2009 - 07:55am (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Tin 8.4.09: Mỹ muốn gia tăng Quốc Phòng với VN
Tin 8.4.09: Mỹ muốn gia tăng Quốc Phòng với VN magnify


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TỰ - DO HAY LÀ CHẾT

CSVN ĐÃ DỒN DÂN VÀO ĐƯỜNG CÙNG
KHÔNG CÒN SỰ LỰA CHỌN NÀO KHÁC




LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ VÀ PHIÊN TÒA ĐI KHẮP THẾ GIỚI

-*-*-*-*-*-

Tin 8.4.09: Mỹ muốn gia tăng Quốc Phòng với VN, góp phần giữ gìn an ninh khu vực Biển Đông Tin Việt Nam
8.4.09

Trước tình trạng lộng hành của Trung quốc tại Biển Đông và đe dọa toàn vùng Đông Nam Á, đồng thời "đáp trả" chuyến viếng thăm VN ngày 24/3 của đoàn cán bộ cấp cao Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc do Thượng tướng Trần Bỉnh Đức, Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu, đại diện Ủy Ban Quốc Phòng Hoa Kỳ, Thượng Nghị Sĩ John McCain đã đến Hà Nội, và được tổ chức họp báo cũng như nói chuyện với giới sinh viên. Trong chuyến viếng thăm này, ông John McCain đã cho biết, rằng Hoa Kỳ muốn gia tăng sự hiện diện của quân đội tại Việt Nam. Quả bóng đã được Hoa Kỳ giao qua sân VN:
John McCain: 'Mỹ muốn gia tăng quan hệ quân sự với VN'
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain chiều nay nhấn mạnh tại Hà Nội rằng, ông trông đợi sự tăng cường mối quan hệ quân đội giữa Mỹ và Việt Nam, vì củng cố hợp tác quốc phòng phục vụ lợi ích cho cả hai bên.
Thượng nghị sĩ John McCain trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội chiều 7/4. Ảnh: Đình Chính.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, ông John McCain có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, phát biểu tại Học viện Ngoại giao Hà Nội và gặp gỡ báo chí. Bên cạnh đó ông còn thăm lại di tích nhà tù Hỏa Lò, nơi ông, một cựu phi công lái máy bay chiến đấu của Mỹ, từng bị giam từ năm 1967 đến 1973 trong chiến tranh Việt Nam.
Thượng nghị sĩ bang Arizona bày tỏ khi mở đầu cuộc gặp gỡ báo chí chiều nay: "Chúng tôi muốn thấy sự gia tăng về mối quan hệ giữa quân đội của hai nước".đồng thời hai nước đẩy mạnh việc trao đổi thông tin về các mối đe dọa khủng bố.
Theo ông John McCain, một số hình thức mà ông đề cập ở trên đều đã được hai nước thực hiện, nhưng ông nhấn mạnh mong muốn các hoạt động này được tăng cường hơn nữa, thông qua Hiệp định về huấn luyện và trao đổi quân sự được Mỹ và Việt Nam ký năm 2005.
Một trong những chuyến thăm của tàu hải quân Mỹ được ông nhắc đến là sự kiện tàu USS Vandergriff cập cảng TP HCM năm 2003, đánh dấu lần đầu tiên sau 30 năm một tàu chiến Mỹ đến Việt Nam. "Sự thiết lập các mối liên hệ và các chuyến thăm của tàu chiến Mỹ tới các cảng của Việt Nam là những bước đi tích cực và đúng hướng. Hợp tác quốc phòng được củng cố giữa Mỹ và Việt Nam phục vụ lợi ích cho cả hai bên", ông McCain nói thêm trong bài nói chuyện trước các sinh viên Học viện Ngoại giao.
Liên quan đến lĩnh vực kinh tế, cựu ứng viên tổng thống Mỹ nhấn mạnh: "Tôi đã quay trở lại Việt Nam rất nhiều lần trong 15 năm qua. Tôi rất ấn tượng đối với những tiến bộ về kinh tế của Việt Nam kể từ khi có bình thường hóa quan hệ cũng như ký hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ".
Theo ông McCain, lịch sử cho thấy bảo hộ mậu dịch sẽ càng làm cho các cuộc khủng hoảng thêm tồi tệ. Do đó chính quyền Mỹ cam kết thúc đẩy thương mại tự do và công bằng, qua việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do với Colombia, Hàn Quốc. "Mỹ muốn thấy những tiến bộ trong việc thảo luận để tiến tới một hiệp định thương mại tự do với những nước như Việt Nam", ông bày tỏ.
Đề cập đến những hình thức cụ thể của mối quan hệ này, ông cho biết ngoài chuyến thăm của các tàu hải quân Mỹ đến Việt Nam, các sĩ quan quân đội Việt Nam còn có thể tham gia các trường quốc phòng tại Mỹ, Nhắc đến chất độc da cam trong chiến tranh, ông McCain cho rằng đây là vấn đề tồn tại của cả Mỹ và Việt Nam. Theo ông chính phủ Mỹ đã dành 46 triệu USD để giúp đỡ nạn nhân ở Việt Nam và xử lý các khu vực bị ô nhiễm chất độc. Cựu ứng viên tổng thống Mỹ chia sẻ thêm, chất độc da cam là "vấn đề nhức nhối đối với nhiều người Việt Nam. Chúng ta sẽ phải tiếp tục thực hiện các công việc như đền bù cho các nạn nhân và dọn sạch các khu vực bị ô nhiễm nặng".
Thượng nghị sĩ John McCain hiện là thành viên cao cấp nhất của đảng Cộng hòa tại Ủy ban Quốc phòng trong Thượng viện Mỹ. Cựu binh trở thành chính trị gia nổi tiếng của nước Mỹ này là người có nhiều duyên nợ với Việt Nam và từng nhiều lần đến thăm sau khi kết thúc chiến tranh.
Trong chiến tranh, John McCain là phi công và bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội năm 1967. Sau khi được vớt từ hồ Trúc Bạch, McCain bị giam 5 năm rưỡi tại Việt Nam và được trả tự do sau Hiệp định Paris 1973. Khi chuyển sang hoạt động chính trị, ông là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam.
Đình Chính


Tuyên truyền theo kiểu VC: (Mỹ có lợi còn VN thì không?)
Mỹ có lợi trong giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông
- Gặp gỡ sinh viên Học viện Ngoại giao chiều 7/4 tại Hà Nội, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain nhấn mạnh hợp tác quốc phòng được củng cố giữa Mỹ và Việt Nam phục vụ lợi ích của cả hai nước.
Trở lại Việt Nam sau hơn 5 năm kể từ chuyến thăm gần đây nhất, Thượng nghị sĩ John McCain nhấn mạnh những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được.
"Đói nghèo đã giảm nhanh chóng, thương mại đang gia tăng, mức sống đã được nâng lên, và Việt Nam đã bình thường hoá quan hệ không chỉ với Hoa Kỳ mà với hầu hết các nước trên thế giới. Có lẽ biểu tượng của tiến trình này - và biểu tượng cho triển vọng tương lai của Việt Nam trên trường quốc tế - là vai trò thành viên của Việt Nam hiện nay trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".
Hợp tác quốc phòng hai bên góp phần giữ gìn an ninh khu vực
Về quan hệ giữa hai nước, Thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng đã đến lúc hai nước chuyển từ việc bình thường hoá quan hệ song phương sang hiện đại hoá những liên kết giữa hai nước cho tương xứng với vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.
"Chúng ta không nên chỉ tự thoả mãn với thành công và để cho mối quan hệ ở mức bão hoà. Đã đến lúc cần có bước đi mới", ông John McCain nói.
Ông cho rằng việc tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa hai nước không nên chỉ vì sự chuyển đổi kinh tế chưa từng thấy của Việt Nam và tiến bộ vượt bậc trong quan hệ song phương trong hai thập kỷ qua, mà còn vì sự chuyển dịch sức mạnh kinh tế mang tính lịch sử từ phương Tây về châu Á.
Ông John McCain trở lại Hồ Trúc Bạch - nơi máy bay của ông bị bắn rơi năm 1967. Ảnh: Reuters

Trong phần phát biểu, Thượng nghị sĩ Mỹ cũng đề cập đến mối liên hệ mật thiết giữa an ninh và tăng trưởng kinh tế. Ông McCain cho rằng, hợp tác quốc phòng hai bên sẽ góp phần giữ gìn an ninh khu vực.
Nhắc tới vụ đụng độ giữa tàu Trung Quốc và tàu Mỹ USS Impeccable gần đây như là “một thách thức an ninh mới”, ông nói: “Hoa Kỳ từ lâu đã ủng hộ quan điểm tự do đi lại trên toàn thế giới và sự tự do này phải bao gồm cả ở Biển Đông. Chúng tôi có lợi ích trong lưu thông đường biển tự do trong khu vực và trong việc giải quyết hoà bình những tranh chấp ở Hoàng Sa, Trường Sa và các vị trí khác".
Ông McCain nhấn mạnh hợp tác quốc phòng được củng cố giữa Mỹ và Việt Nam phục vụ lợi ích cả hai bên. Hai nước cần tìm nhiều phương thức khác nhau để mở rộng quan hệ song phương và phối hợp với các đối tác khác trong khu vực Đông Nam Á.
"Chúng ta cần phối hợp để tăng cường trao đổi thông qua Hiệp định Huấn luyện và trao đổi quân sự ký năm 2005 và tiếp tục các cuộc đối thoại về việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc. Những bước đi này cần diễn ra trong bối cảnh đối thoại mở rộng giữa lãnh đạo hai nước về cách thức chúng ta nhìn nhận về môi trường chiến lược trên toàn châu Á".
Thượng nghị sĩ Mỹ cũng cho rằng khi cải cách nền kinh tế và đạt được tốc độ tăng trưởng liên tục thuộc hàng cao nhất giới, nền kinh tế Việt Nam đã trở thành mô hình cho nhiều nước đang phát triển trên thế giới, chứng tỏ được ảnh hưởng ngoại giao toàn cầu của mình.
Xuân Linh


nguồn : thegioinguoiviet.net

Tags: tin8.4.09:mỹ muốngiatăngquốcphòngvớivn
Wednesday April 8, 2009 - 12:16am (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Thủ đoạn của trung cộng và nga về đối ngoại


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

VIỆT - NAM MUÔN NĂM .
HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT - NAM







HỒ CẨM ĐÀO , ÔN GIA BẢO HAI THẰNG GIẶC
BÀNH TRƯỚNG , CHA ÔNG CHÚNG TAO ĐÃ DẠY CHA ÔNG
CHÚNG MÀY LÀM NGƯỜI , SỬ SÁCH CÒN GHI , XƯA VÀ NAY
VẪN THẾ . VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ KHUẤT PHỤC LŨ TÀU
CỘNG CHÚNG BÂY ĐÂU . ĐỪNG MƠ HÃO .

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Khi HP Obama quyết liệt với Trung Cộng ở Biển Ðông
Khi HP Obama quyết liệt với Trung Cộng ở Biển Ðông
TƯ BẢN MỸ SẼ SỤP ÐỔ NẾU KHÔNG LỘT XÁC
HÀ NHÂN VĂN

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x654.


Như bài tuần trước trên mục này, chúng tôi đã trích thuật trên internet về cuộc hội thảo của Học viện Ngoại giao, bộ Ngoại giao Nga, Ts. Panarin, học giả hàng đầu của Nga, viên chức cao cấp của bộ ngoại giao Nga, tiên đoán một cách dứt khoát: Hoa Kỳ sẽ sụp đổ và liên bang Mỹ sẽ tan rã, chia thành 6 khu tự trị vào năm 2011 tới đây. Alaska sẽ trở về tay Nga. Trung Cộng và Nga sẽ làm bá chủ toàn cầu. Một đại khoa bảng như Panarin tại sao vào lúc này, lại công bố những “tiên tri” nhảm nhí như trên? Có lý do và chủ ý trong một đồng bộ tay đôi: Nga và Trung Cộng. Sắp tới, Nga sẽ thử nghiệm bắn hỏa tiễn vào một mục tiêu nào đó giả tưởng nơi Mỹ dựng các giàn lá chắn về phương Ðông như ở Ba Lan và Tiệp Khắc, nhất là Tiệp Khắc vừa nhận chức chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Âu Châu (26 nước).

Hơn 20 năm trước, ai có thể ngờ, chế độ CS ở Tiệp và Ðông Âu rồi Liên Xô sẽ sụp đổ, Tiệp Khắc dân chủ hóa và hôm nay làm chủ tịch LH Âu Châu? Cả Tiệp lẫn Ba Lan đều coi thường lời đe dọa của Tổng thống Nga, tiếp tục cho Mỹ lập các giàn hỏa tiễn lá chắn. Nga hận lắm. Trung Cộng lại càng căm giận, vì Mỹ vẫn công khai “xía” vào “vấn đề Tây Tạng”, càng ngày càng dấn sâu vào Việt Nam. Do vậy, Bắc Kinh phải ra tay:

1. Khai thác mỏ “bốc-xít” ở Ðắc Nông tức Quảng Ðức cũ, nam Tây Nguyên. Hoa Lục không thiếu bốc-xít như mỏ bốc-xít ở Tĩnh Tây, Vân Nam. Bắc Kinh không có nhu cầu nhập cảng bốc-xít do bố-xít còn thừa mứa ở Hoa Lục. Khai thác mỏ bốc-xít ở Ðắc Nông chỉ là cái cớ, cái dù che cho chiến lược bành trướng ở ÐNA. TC phải có mặt ở Tây Nguyên VN, để từ đây kiểm soát toàn vùng Việt-Miên-Lào và nam Thái Lan. Theo kế hoạch được biết TC sẽ gởi xuống Ðắc Nông, đợt đầu 6000 kỹ sư, chuyên gia và thợ cùng với gia đình! Nghĩa là sẽ có một thành phố mỏ bốc-xít giữa lòng Tây Nguyên.

Tam Sa là quân cảng lớn nhất của TC, bản doanh Hạm đội Nam Hải ở Tam Sa trên đảo Hải Nam nhưng Hoàng Sa là căn cứ tiền phương. Trong năm 2009, Hoàng Sa trở thành hậu bị liên quân với hậu cứ của quân đoàn Trực quyền gồm nhảy dù và thủy quân lục chiến. Nay thì căn cứ tiền phương đã di chuyển xuống Trường Sa trên hòn đảo TC chiếm năm 1988 (Mỹ Lâm) ngang với Bà Rịa, Vũng Tàu.

2. Công khai đoạt Biển Ðông, bất cần công ước quốc tế về lãnh hải của LHQ - 1982 (UNCLOS).

Năm 1996 TC đã ký, ấn định lãnh hải của mỗi nước là 12 hải lý nhưng xác định mỗi nước có quyền khai thác tài nguyên trong vòng 200 hải lý gọi là EEZ. Công ước này gồm 320 điều khoản và 8 phụ bản. Chúng tôi tìm hiểu tỉ mỉ công ước, đã thấy rõ ràng, Bắc Kinh chà đạp công ước, thách đố cả thế giới, chẳng riêng Hoa Kỳ và Nhật Bản. Con đường hàng hải Ðông - Tây trên Biển Ðông mà người Bồ Ðào Nha đã mở ra từ thế kỷ thứ 15, trước cả năm Kha Luân Bố vượt Ðại Tây Dương tìm ra Tân thế giới. Nay Bắc Kinh tự ý khoanh vạch làm con đường huyết mạch này “thuộc chủ quyền Trung quốc”. Ngon lành chưa! Bắc Kinh có ngán sợ ai đâu! Internet tung ra bài “Hoa Kỳ sụp đổ năm 2011” và năm 2009 TT Obama ban hành luật thiết quân luật “để chống nội loạn ở Mỹ”. Internet còn quảng cáo tiểu sử và thân thế tác giả Panarin để chứng minh giá trị cao của nhà “tiên tri” Panarin! Ðể làm gì vậy? Ðể dân Tàu hồ hởi yên trí rằng đế quốc Mỹ sắp vỡ ra 6 mảng nên chỉ còn Nga - TC là bá chủ! Ta sẽ nắm trọn Biển Ðông và TBD (Thái Bình Dương)! Chưa đủ, Bắc Kinh dùng bài của Panarin để dọa VN “đừng bám vào Mỹ, nó sắp sụp đổ rồi”. Dùng bài “Mỹ sụp đổ” của Panarin, internet TC mở ra cuộc chiến tâm lý với chính dân Tàu, dọa dân Tây Tạng, Ðài Loan và ÐNA. Nhưng Bắc Kinh bé cái lầm! Panarin “nói phét” qua “tiên tri” đầy sơ hở, ai điên mà tin.

“A NATED AGRESSION”

Tự khoanh vạch, chiếm Biển Ðông, có nghĩa là các chuyến thương thuyền của Nhật, Nam Hàn và Ðài Loan, hàng trăm chuyến mỗi ngày chở dầu và hàng hóa phải đi qua lãnh hải của TQ! Có nghĩa là các hải vận hạm của hải quân Mỹ từ các căn cứ Mỹ ở Nhật và Nam Hàn phải đi qua lãnh hải của TQ! Từ quân cảng Tam Sa, Hải Nam, TC đã đưa xuống trung và nam Biển Ðông 5 tuần dương hạm, diệt lôi hạm, chưa kể các đoàn tàu khinh tốc. Một số tàu chiến khác gửi xuống Biển Ðông ngang Ðà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang giả dạng là tàu đánh cá viễn duyên.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp TC Wu Zhang, họp báo ngày 12-3-09 vừa qua, đầy thách đố Mỹ và thế giới đồng thời cảnh cáo VN: một tàu tuần tra ngư nghiệp vĩ đại của TQ sẽ hạ thủy và hoạt động ở Biển Ðông vào năm 2010, trọng tải 4,450 tấn, mang số 311, trên tàu có bãi đậu trực thăng (China Daily 13-3-09). Wu Zhang còn nói: “TQ sẽ mở rộng hạm đội tuần tra trong vòng 3 tới 5 năm tới”. Nhiệm vụ của hạm đội này là còn kiểm soát “lưu thông” con đường hàng hải Ðông-Tây từ kênh Suez, qua Ấn Ðộ Dương qua eo Malacca đến Biển Ðông! Bộ Nông nghiệp, cục Hải sản còn cho biết, Biển Ðông là chủ quyền của TQ từ đảo Hải Nam đến Nam Dương (vùng An Vạn Bắc mà Bắc Kinh tự khoanh vạch từ năm 1988). Do vậy, các tàu đánh cá “nước ngoài”, ám chỉ tàu đánh cá VN, Nhật và Nam Hàn. Ôi! VN là “nước ngoài” trên hải phận VN ở Biển Ðông! Tình báo Á Ðông cho biết Wu Zhang nói dối, tàu tuần tra của cục ngư nghiệp số 311 là tàu chiến của HQ Trung Cộng hóa trang, tốc độ 20 hải lý/giờ (37 km).

Ngày 1-3, một tàu tuần tra ngư nghiệp trọng tải 3,250 tấn là tàu chiến, tiến vào đảo Chàm ở ngoài khơi Ðà Nẵng. Lẽ tự nhiên các hoạt động của HQTC sao lọt được vệ tinh tình báo của Mỹ ở Biển Ðông. Bắc Kinh tưởng rằng Hoa Kỳ đang bấn loạn về kinh tế và một Obama còn non nớt nên các Ông Ba Ðỏ cứ làm tới. Ðâu có được! Tàu thám sát tối tân nhất của HQ Mỹ USNS Impeccable lừng lững tiến vào Biển Ðông thuộc hải phận quốc tế mà Bắc Kinh tự ý khoanh vạch thuộc chủ quyền TQ. Do vậy, 5 tàu chiến từ Tam Sa tiến tới vây quanh con tàu màu trắng “Không thể sai lầm” trong các cuộc tuần thám dưới lòng đại dương (xem có tàu ngầm lởn vởn trong vùng không). Bắc Kinh dâng tặng Obama một cơ hội vàng: Gồng bắp thịt lên! Bộ Tổng tư lệnh quân lực Mỹ ở TBD liền cho tàu chiến (khu trục hạm) xuống ngay để bảo vệ Impeccable tiếp tục tuần thám. Bắc Kinh lại hô hoán: “Mỹ ngang ngược” xâm phạm chủ quyền lãnh hải của TQ! Tuần báo The Economist gọi đây là cuộc gây hấn trắng trợn - “a naked agression” ở ngay giữa hải phận quốc tế (The Economist, China and America spar at sea - Hoa - Mỹ đấm đá ngoài biển, 3-14-09).

Tháng 4-2001 đã xảy ra cuộc đụng độ trên không giữa một phản lực cơ của TC và một phi cơ thám thính của Mỹ. TC buộc máy bay Mỹ phải hạ cánh xuống Hải Nam. 24 người Mỹ bi giam trên đảo 11 ngày. Sau đó, chính phủ TC gửi qua Mỹ một danh sách đòi tiền các món phi hành đoàn Mỹ đã dùng, từ băng vệ sinh của một nữ phi hành đến những cuộn giấy đi cầu tiêu. Viên chức Mỹ nhân dịp này làm nhục TC qua lời tố cáo băng vệ sinh đòi hỏi quá giá lại do TC xài loại băng mua từ Hồng Kông! Nhưng vụ đụng độ này khác hẳn. Vụ đụng độ trên không năm 2001 do máy bay Mỹ bay quá sát không phận TC, còn đây tàu Impeccable, chuyên viên và thủy thủ đoàn đều là dân sự lại đang ở giữa hải phận quốc tế (lập lại). Ai gây hấn ai thì điều đó đã quá rõ. Giám đốc Trung ương tình báo Mỹ, cựu Ðại tướng Dennis Blair cho rằng, TC đã gây hấn càng ngày càng gây hấn hơn. Ðể làm gì? Ðể thách đố Mỹ và lấy le dọa nạt ÐNA, nhất là VN.

Bắc Kinh nhân vụ tàu Impeccable cho các nước ÐNA, kể cả Nhật và Úc Ðại Lợi, biết rằng: Mỹ đây ta còn dám chơi huống chi ai! TC càng làm tới vì lấy làm hãnh diện Bắc Hàn với Kim Chính Nhật vẫn thần phục thiên triều đỏ, vẫn hung hăng đe dọa Nhật và Nam Hàn. Bắc Kinh lại còn hung hãn khi tin rằng họ đã khuất phục được bọn đầy tớ CSVN. Này nhé: ngày 17-2-09 vừa qua, Hà Nội không kỷ niệm 50 năm chiến thắng giặc Bắc, chữ của Lê Duẫn. Một phái đoàn cấp địa phương thị xã Cao Bằng sáng sớm 17-2 kéo nhau lên xe rầm rộ qua Nghĩa trang liệt sĩ giải phóng quân TQ ở Long Châu đặt một vòng hoa lớn với hàng chữ vàng trên nền đỏ: “Ðời đời nhớ ơn liệt sĩ TQ”, tức nhớ ơn binh lính TC đã gục ngã trong cuộc chiến Việt - Hoa 17-2, chôn ở Long Châu! Ðiểm quan trọng khác: VNCS đã để cho TC đặc khai thác mỏ bốc-xít Ðắc Nông và cấp chiếu khán cho 6000 kỹ sư, chuyên viên, thợ nghề sang Ðắc Nông cùng với gia đình khoảng 20,000 người với qui chế đặc biệt. Thế là TC đã vào tận trung tâm chiến lược huyết mạch của VN ở Tây Nguyên, nơi mà Thống chế Pháp Leclere đã nói: “Bên nào chiếm được cao nguyên Trung bộ bên ấy sẽ chiến thắng và làm chủ Nam Ðông Dương”. Biến cố mất Ban mê Thuột rồi rút khỏi cao nguyên tháng 3-1975 là bài học còn nóng hổi. Hẳn Hoa Kỳ biết rõ điều đó!

MỘT OBAMA QUYẾT LIỆT

Ðầu tháng 4 này CT Hồ Cẩm Ðào gặp riêng TT Obama trong dịp hội nghị thượng đỉnh 20 nước kỹ nghệ ở Luân Ðôn. Qua biến cố tàu Impeccable ở Biển Ðông, Bắc Kinh đã trắc nghiệm chàng trai trẻ Obama: rất cứng cựa. Obama vượt qua nguyên tắc và nghi lễ ngoại giao, ông cho triệu Ngoại trưởng TC Dương Kiết Trì đến Bạch Ốc gặp ông sau khi ông Trì họp với bà NT Clinton để tìm hiểu quan điểm và đường lối của Tổng thống Obama như thế nào về cứu nguy kinh tế trong hội nghị thượng đỉnh Luân Ðôn ngày 2-4 tới. Gặp NT Trì bên ngoài lịch trình sinh hoạt của Tổng thống Mỹ ngày 11-3, ông Obama cho ông Trì biết ông trực tiếp quan tâm đến vụ tàu Impeccable và an ninh Biển Ðông. Bắc Kinh chắc chắn đã hiểu Obama muốn nói gì với tư cách Tổng tư lệnh quân lực Mỹ.

Vụ tàu “Impeccable” cũng là cách Bắc Kinh dằn mặt Hà Nội vào dịp Ðô đốc Robert Willard đến Hà Nội. Tàu Impeccable với các bức hình đã quay phim được, hẳn ông Obama đã xem và Hội Ðồng ANQG Mỹ đã nghiên cứu! Tàu chiến TC đến sát tàu Mỹ chỉ cách 8m, khiến thủy thủ Mỹ phải dùng vòi rồng phun nước, thủy thủ TC liền cởi trần xông tới. Dù tàu Mỹ chuyển hướng rút đi, một tàu khác của TC vẫn lao tới chận ngang. Báo The Economist dùng mấy chữ “naked agression”, thật đúng với thực tại và ý đồ ngang ngược làm chủ Biển Ðông của TC. Tàu Mỹ cách xa đảo Hải Nam trên 75 dặm. Báo chí của ÐCSVN nín khe. Báo chí ÐNA nói chung là hoan hỷ trước thái độ của ông Obama.

KINH TẾ TƯ BẢN SẼ SỤP ÐỔ CHĂNG?

Chúng tôi trích thuật bài “Hoa Kỳ sụp đổ năm 2011” với “tiên liệu” đầy nhảm nhí dóc lác của Panarin (đã dẫn) để quí độc giả thấy một phần nào ý đồ của Nga Sô còn hận Mỹ lắm; cũng như TC chỉ cầu mong Mỹ sụp đổ. Họ ảo tưởng viễn mơ rằng Mỹ mà sụp đổ thì Biển Ðông, ÐNA và nam TBD nằm gọn trong tay Ðại Hán bá quyền của họ. Nhưng ai sẽ sụp đổ đây? TQ là một đất nước vĩ đại sẽ không bao giờ sụp đổ. Nhưng đảng và nhà nước TC sẽ sụp đổ. Không cần tiên liệu mà đó là điều chắc chắn.

Xin đọc lại lịch sử các đế quốc: lớn mạnh và dài lâu như Ðế quốc La Mã ra đời từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, bao gồm Tây Âu, gồm cả Anh quốc ngày nay rồi Nam Âu, chiếm trọn Do Thái - Palestine, Syria ... Năm 168, nước Ai Cập văn minh như thế phải xin hàng, làm chư hầu cho La Mã. Thế rồi chính đế quốc La Mã tự hủy diệt mình từ khi chia đôi với các hoàng đế Ðông La Mã và Tây La Mã. Cuối cùng cả Ðông-Tây nối nhau sụp đổ.

Tư bản Hoa Kỳ có thể sụp đổ nhưng Liên bang Mỹ còn tồn tại lâu dài (tôi sẽ trình bày sau). Vâng, xin thưa lại: Tư bản Mỹ có thể sớm sụp đổ nếu không kịp thời đổi thay. Nhưng sức mạnh Mỹ và tiềm năng Mỹ sẽ còn tồn tại lâu dài, chỉ có Trời và Mẹ thiên nhiên mới có thể làm cho sức mạnh Mỹ và tiềm năng Mỹ sụp. Ðọc tập sách sơ giản “Những phát minh vĩ đại nhất trong 2000 năm qua” thì chỉ tính 100 năm thế kỷ 20, riêng Hoa Kỳ chiếm gần một nửa phát minh vĩ đại nhất: điện toán tức computer là một. Computer là gốc của máy fax, là gốc của internet, là gốc của software, e-mail ... Ðủ thứ (xem: John Brockman, edited, The Greatest inventions of the Past 2,000 years, N.Y., 2000, The Computer, pp. 85-88 ...).

Nhưng nếu không có các nhà đại tư bản lấy ai thực hiện các phát minh siêu đẳng rồi dân dụng hóa như máy điện toán tràn ngập thị trường gần 30 năm trước. Ðến hôm nay, với cuộc khủng hoảng này tuy rất rủi mà cũng rất may, tư bản Mỹ sẽ phải đổi thay vì sự sống còn của chính thân phận tư bản. Cứu nguy kinh tế Mỹ, xin được nhắc lại, một quốc hội Mỹ, một HP Obama không thể một mình mà cứu nguy được. HP Obama và quốc hội Mỹ chỉ có thể chèo chống để con thuyền kinh tế không chìm mà thôi.

Cứu nguy kinh tế Mỹ nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung bao gồm nhiều yếu tố trong đó các kinh tế gia lỗi lạc là chủ yếu, họ ở đại học danh tiếng, họ ở bộ ngân khố, bộ thương mại, bộ canh nông và ngân hàng dự trữ liên bang FED. Và, các ông kinh tế gia lỗi lạc ấy đã thấy nhưng còn là ẩn số. Tôi đọc mấy bài rất tâm đắc trên nhật báo Financial Times, bỗng thấy lạc quan trước một chân trời mới: Tư bản phải thay đổi từ cơ cấu cũng gọi là cấu trúc (structure) và hệ thống (system).

Bấy lâu nay hệ thống Tư bản chạy đều. Thí dụ như hệ thống sản xuất xe hơi bán ra thị trường, liên thuộc với cơ cấu chằng chịt với nhau: sản xuất bánh xe, làm nệm xe, sơn xe, làm kính xe, các xe vận tải 18 bánh chở xe đến các dealer. Ngân hàng là trạm dừng chân chót. Bảo hiểm là “chìa khóa” đưa xe ra khỏi “dealer” v.v... Nay hệ thống ấy trục trặc không còn chạy ngon lành do các cơ cấu què quặt mà ngân hàng lại là gốc ... Ða số các chính khách Mỹ ràng buộc với ngân hàng vì ngân hàng là chủ thể của tư bản. Do vậy, cải tổ hệ thống Tư bản lại do chính trị Mỹ và chính trị toàn cầu mà ông Obama là đại biểu chính trị Mỹ. Chỉ có chính trị tầng cao mới cứu nguy được tư bản toàn cầu trong đó Tự Do vẫn là chủ yếu.

Còn một thứ chủ yếu nữa: sức mạnh Mỹ - Ngũ giác đài vào hàng số một. Thứ đến 3 sức mạnh vĩ đại của Mỹ: 1. FED và kho vàng vĩ đại của Mỹ. 2. Tài nguyên nông nghiệp cơ giới hóa vĩ đại của Mỹ. 3. Kho chất xám vĩ đại của Mỹ từ khoa học, kỹ thuật đến kinh tế tài chính (KTTC) mà KTTC đã là khoa học. Nhà phân tích KTTC Philip Stephens cho rằng muốn nói gì thì nói, muốn chê gì thì chê, Mỹ vẫn là yếu tố chủ yếu của nền thịnh vượng toàn cầu. Nền thịnh vượng ấy sẽ tùy thuộc vào Mỹ dù chưa đủ, Hoa Kỳ vẫn là sức mạnh không thể thiếu, không thể miễn trừ (Financial Times, 3-13-09, Wanted: Global politics to rescue global capitalism). Sức mạnh của Ngũ giác đài và kho tàng chất xám vẫn là sức mạnh năng động, sức mạnh gân cốt và óc não trong sức mạnh Mỹ.

Cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn là nước được nhiều giải thưởng Nobel nhất thế giới về khoa học và kinh tế. Thí dụ kinh tế gia Gary Becker (sinh năm 1930) đóng góp to lớn cho kinh tế Mỹ và thế giới từ thập niên 1970 khi ông đưa ra chủ thuyết Tư bản con người - người là vốn liếng và cái tính ham kiếm lời và lợi ích của con người. Năm 1922, ông được giải thưởng Nobel. Thưa, trong thời đại Obama, Tư bản sẽ lột xác. Mà không lột xác thì sụp đổ. Kinh tế gia lỗi lạc sẽ ra tay.

HÀ NHÂN VĂN
(Nguồn thegioimoi)

copy entry từ nguồn : thegioinguoiviet.net